Tặng các ông tướng lười đọc mà chém về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. ( Đây chỉ là một vài điểm nhỏ về Đại tướng. Chỉ một trận Điện Biên Phủ thôi đã đủ ghi danh người vào danh sách tướng quân kiệt xuất rồi)
1. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đề xuất với Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh cho mở tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn. Theo đó, “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh” nhanh chóng được hình thành, chi viện sức người, sức của cho miền Nam đánh Mỹ. Không có đường Trường Sơn huyền thoại này thì không bao giờ có thống nhất đất nước.
2. Phá tan chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. Để đánh bại sức mạnh của quân đội Mỹ, từ thực tiễn chiến trường, bộ đội Tây Nguyên đề ra chiến thuật “Chốt kết hợp với vận động”. Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ Tổng Tham mưu sửa lại thành “Vận động tiến công kết hợp chốt”. Nhờ đó, mùa Đông năm 1967, trong chiến dịch Đắc Tô 1, Lần đầu tiên ở Tây Nguyên, bộ đội ta đã đánh thiệt hại nặng Lữ đoàn dù 173 - lữ đoàn cơ động chiến lược của Mỹ, làm cho quân Mỹ choáng váng, chùn bước khi tiến vào các căn cứ của ta.
3. Mùa xuân năm 1975. Đại tướng đã phê chuẩn đề xuất lấy nam Tây Nguyên làm hướng tấn công chiến lược. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ đạo giăng địch ra hai đầu Nam - Bắc chiến tuyến và kìm địch ở Huế, Đà Nẵng và Sài Gòn, Quân đoàn 2 kìm giữ địch ở Huế - Đà Nẵng, Quân đoàn 4 đứng chân ở Đồng Nai - Bắc Sài Gòn, kìm giữ địch ở Sài Gòn và để địch sơ hở Tây Nguyên, Đại tướng đã quyết định tăng thêm lực lượng cho Tây Nguyên 02 sư đoàn. Như vậy, từ chỗ chỉ có 02 sư đoàn, đến mùa Xuân 1975, Tây Nguyên đã có tới 04 sư đoàn, trở thành quả đấm chủ lực mạnh vào đối phương. Nhờ có cái này mới có chiến thắng Tây Nguyên, khởi đầu cho sự tan rã của quân đội Ngụy.
4. Sự tiên lượng thần thánh của Đại tướng về việc co cụm của ngụy khi thất bại ở Tây Nguyên đã đưa chúng ta tới trận giải phóng Huế và Đà Nẵng.
5. Với mệnh lệnh: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa; tranh thủ từng phút, từng giờ; xốc tới mặt trận; giải phóng miền Nam; thống nhất đất nước!”. Cái này nó cực kỳ quan trọng. Một ví dụ nhỏ: Ta đang tiến về Sài Gòn mà trên đường đi có một cứ điểm phòng ngự của địch. Thay vì tập trung tiêu diệt thì quân ta cứ tiến qua, còn cử một nhóm khác ở lại tiêu diệt. “Binh quý thần tốc” nó biến hóa như thế, đã binh pháp nào có?
6. Trên hơn hết là sự đại lượng của một vĩ nhân, sẵn sàng giao phó việc lớn cho cấp dưới mà không nghi kỵ, không vì tranh công mà hỏng đại cục.
1. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đề xuất với Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh cho mở tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn. Theo đó, “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh” nhanh chóng được hình thành, chi viện sức người, sức của cho miền Nam đánh Mỹ. Không có đường Trường Sơn huyền thoại này thì không bao giờ có thống nhất đất nước.
2. Phá tan chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. Để đánh bại sức mạnh của quân đội Mỹ, từ thực tiễn chiến trường, bộ đội Tây Nguyên đề ra chiến thuật “Chốt kết hợp với vận động”. Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ Tổng Tham mưu sửa lại thành “Vận động tiến công kết hợp chốt”. Nhờ đó, mùa Đông năm 1967, trong chiến dịch Đắc Tô 1, Lần đầu tiên ở Tây Nguyên, bộ đội ta đã đánh thiệt hại nặng Lữ đoàn dù 173 - lữ đoàn cơ động chiến lược của Mỹ, làm cho quân Mỹ choáng váng, chùn bước khi tiến vào các căn cứ của ta.
3. Mùa xuân năm 1975. Đại tướng đã phê chuẩn đề xuất lấy nam Tây Nguyên làm hướng tấn công chiến lược. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chỉ đạo giăng địch ra hai đầu Nam - Bắc chiến tuyến và kìm địch ở Huế, Đà Nẵng và Sài Gòn, Quân đoàn 2 kìm giữ địch ở Huế - Đà Nẵng, Quân đoàn 4 đứng chân ở Đồng Nai - Bắc Sài Gòn, kìm giữ địch ở Sài Gòn và để địch sơ hở Tây Nguyên, Đại tướng đã quyết định tăng thêm lực lượng cho Tây Nguyên 02 sư đoàn. Như vậy, từ chỗ chỉ có 02 sư đoàn, đến mùa Xuân 1975, Tây Nguyên đã có tới 04 sư đoàn, trở thành quả đấm chủ lực mạnh vào đối phương. Nhờ có cái này mới có chiến thắng Tây Nguyên, khởi đầu cho sự tan rã của quân đội Ngụy.
4. Sự tiên lượng thần thánh của Đại tướng về việc co cụm của ngụy khi thất bại ở Tây Nguyên đã đưa chúng ta tới trận giải phóng Huế và Đà Nẵng.
5. Với mệnh lệnh: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa; tranh thủ từng phút, từng giờ; xốc tới mặt trận; giải phóng miền Nam; thống nhất đất nước!”. Cái này nó cực kỳ quan trọng. Một ví dụ nhỏ: Ta đang tiến về Sài Gòn mà trên đường đi có một cứ điểm phòng ngự của địch. Thay vì tập trung tiêu diệt thì quân ta cứ tiến qua, còn cử một nhóm khác ở lại tiêu diệt. “Binh quý thần tốc” nó biến hóa như thế, đã binh pháp nào có?
6. Trên hơn hết là sự đại lượng của một vĩ nhân, sẵn sàng giao phó việc lớn cho cấp dưới mà không nghi kỵ, không vì tranh công mà hỏng đại cục.