- Biển số
- OF-13656
- Ngày cấp bằng
- 2/3/08
- Số km
- 8,068
- Động cơ
- 574,131 Mã lực
Em kể thêm chút cho cụ nghe.Hoàn toàn nhất trí với bác!
"Ăn cắp quen tay ngủ ngày quen mắt"! Một khi đã nhận một món hối lộ nhỏ, dần dần sẽ khó từ chối món to hơn và rồi .....
Khi làm việc chung dĩ nhiên phải khéo léo nhưng phải luôn nhớ bên cạnh tài năng xuất chúng, thông minh thiên bẩm, thì việc tự xây dựng một "lý lich sạch" và một thanh danh uy tín! Đó là tấm hộ chiếu để "nhập cảnh" vào nhưng nơi tử tế và là chìa khóa vạn năng để mở nhưng cách cửa và một tổ chức đàng hoàng và lâu dài!
Để giữ được vậy, một "tài nhân" phải luôn ghi nhớ:
“富贵不能淫,
贫贱不能移,
威武不能屈,
此之谓大丈夫”
Phú-quý bất-năng dâm,
Bần-tiện bất-năng di,
Uy-vũ bất-năng khuất,
Thị chi vị đại trượng-phu
Cái nghề của em rất ít người học, trước em mấy khóa đều không có sinh viên. Đến khóa em năm đầu cũng chưa đến chục người, sang năm ba thì có trên chục (bao gồm cả các bạn không đủ điểm ngành khác bị dồn vào). Những người theo học từ đầu như em đa số là cùng quê em (hoặc có người nhà làm cán bộ trên đó) xác định ra trường sẽ về quê làm (công ty nhà nước). Đến năm bọn em ra trường thì có một vài công ty LD dưới HP, thế là gần nửa lớp em về đó, em cũng muốn về nhưng gia đình không cho đi, vì bố em đã xin được cho em làm giảng viên trường CĐ trên nhà, nhưng em kiên quyết không làm giảng viên, vậy là sau khi em thi gan không nghe lời khoảng nửa năm thì gia đình cũng chịu để em về HP làm. TGĐ cũng là chỗ quen biết với gia đình nên nhận em vào làm ngay (em nói thêm là tất cả các bạn em cũng được nhận vào ngay, không mất đồng nào nhé). Bọn em mặc dù kỹ sư chính qui ra trường nhưng vào đó đều phải làm trực tiếp như mọi công nhân khác. Trong khi các bạn em đi làm cùng công nhân thì a dua theo cờ bạc, trốn làm thì em âm thầm làm việc, ca đêm các bạn em cũng theo công nhân trốn đi ngủ thì em suốt mấy tháng không để xảy ra bất kỳ sự cố nhỏ nào tại vị trí được giao, và chỉ sau 10 tháng thì em được giao vị trí phó ca sản xuất, trong khi các bạn vào trước vẫn đang là công nhân.
Cũng thời gian đó, đối tác trong LD đầu tư thêm nhà máy ngay bên cạnh, 100% vốn nước ngoài, với công suất cao hơn, công nghệ hiện đại gần như thuộc loại hàng đầu thời đó (của Ý). Toàn bộ đội ngũ nòng cốt lấy từ bên LD trước đó sang, trong đó có KTT ở liên doanh sang làm PTGĐ thứ nhất (chính cô này là người quen của gia đình em và bảo lãnh cho em sang đó), TP kỹ thuật sang làm PTGĐ kỹ thuật, một chị kế toán sang làm KTT, một anh kỹ thuật sang làm TP kỹ thuật, ngoài ra thêm một chị tuyển từ bên ngoài vào làm văn thư và phiên dịch, và hai kỹ sư xây dựng tuyển mới phụ trách phần xây dựng cơ bản và em là người thứ tám của dự án đó. Em phụ trách phần chế tạo thiết bị trong nước, sau thêm cả phần lắp đặt hệ thống đường ống công nghệ nữa. Phằn lắp đặt đường ống này là phần xương nhất, bên Ý họ chỉ đưa bản vẽ nguyên lý, mình phải triển khai thiết kế chi tiết và thi công hoàn thiện. Đương nhiên em thì không đủ khả năng để làm, công ty lại phải thuê chuyên gia từ Ý sang thiết kế chi tiết. Trong thiết kế của Ý thì phần lớn là ống không hàn, kể cả các ống để dẫn đường dầu hồi từ HGT về bể chứa (có ống đến đường kính 219mm). Mọi rắc rối từ cái thiết kế này, ai cũng biết là ống dầu hồi thì không chịu áp lực, dùng ống hàn cũng được, nhưng không ai dám quyết thay đổi, kể cả chuyên gia hãng được cử sang giám sát (vì cái này nó liên quan đến vấn đề bảo hành toàn bộ dây chuyền nên chẳng thằng nào dại mà ký cả). Đỉnh điểm hơn là trong một cuộc họp giao ban khi mà phó TGĐ thứ nhất (phụ trách tài chính) đồng ý thay đổi, nhưng phó TGĐ kỹ thuật lại kiên quyết phản đối. Nếu để có đúng ống như thiết kế thì phải đợi vài tháng để nhập, như thế thì toàn dự án bị chậm theo, ngoài vướng mắc về tiêu chuẩn ống thì trong phần mình tự cung cấp còn vướng chi tiết hộp đấu nối của hệ thống thủy lực (nguyên bản trong thiết kế là Junction Block), cái này cũng là tranh cãi giữa hai phó TGĐ trong cuộc họp. Cuộc họp căng thẳng như vậy, TGĐ không thể kiên nhẫn hơn (ông này là Hoa kiều, gốc SG di cư sang Úc, thời điểm đó ông có khoảng 4 hay 5 công ty to ở VN rồi) chỉ đứng dậy nói một câu em nhớ mãi đến giờ "Tôi chẳng hiểu cái Junction là cái quái gì cả", rồi ông bỏ cuộc họp về. Vì họp trong hội trường rộng, ông ấy chủ trì nên ngồi trên đầu, khi ra về ông ấy ra đằng cửa trước, còn em dạng sai vặt trong công ty nên vẫn được dự họp nhưng ngồi cuối, và em ra đằng cửa sau đợi ông ấy đi qua và em trình bày ý kiến về việc có thể dùng ống hàn để thay thế cho đường dầu hồi, sau khi nghe em trình bày ông đồng ý thay và ông nói ông sẽ chịu trách nhiệm. Sau khi ông đồng ý thay đổi, ông chỉ định nhà thầu mua ống của một công ty thương mại trong SG. Khi công ty đó chở ống ra nhà máy giao xong cho nhà thầu rồi thì anh phó GĐ của công ty bán ống đó gọi em ra quán nước chè ở cổng công ty đưa em hai tờ 100USD và nói nguyên văn "đây là tiền cà phê của em", em từ chối không nhận, nhưng anh vẫn kiên quyết đưa em và nói nhiều thứ mà em cũng không nhớ, sau cuối thì em cũng cầm, thựa ra là em vì tò mò lần đầu tiên được sở hữu tiền đô hơn là giá trị của nó, vì lúc đó lương em khá cao, lại sống một mình nên gần như chẳng có khái niệm về kiếm tiền.
Trong thời gian đó, trong một lần nghỉ em có về thăm nhà, bố em có biết được cô bạn đưa sang bên dự án mới, bố em cũng biết được phần nào của công việc nên chỉ dặn em "con nhớ đừng bao giờ lấy những gì không phải là của mình" (đương nhiên bố em không thể biết việc em nhận 200 đô trước đó).
Quay trở lại chuyện hai phó TGĐ, hai người này vốn trước đó bên LD đã không hợp nhau, nên khi sang bên dự án mới thì như mặt trăng với mặt trời vì một người quyền lực gần như tuyệt đối (ông TGĐ đồng thời là chủ gần như rất ít khi có mặt, mọi việc là do phó TGĐ tài chính quyết). Khốn nạn em lại gián tiếp là nạn nhân, vì em là người được phó TGĐ tài chính bảo lãnh nhưng lại làm việc trực tiếp dưới quyền phó TGĐ kỹ thuật. Em thì vẫn vô tư không biết gì. Đến khi dự án vào sản xuất, em được phân phụ trách một ca (hai người bạn em sau này cũng được đưa từ bên LD sang phụ trách hai ca còn lại). Thời gian sản xuất thử là thời gian khó khăn nhất, nhưng ca em luôn là ca lập kỷ lục về sản lượng và giảm các tiêu hao. Nhưng phó TGĐ kỹ thuật trong một lần liên hoan với ca khác tuyên bố trước công nhân là sẽ đưa em xuống làm công nhân, em nghe được buồn lắm, nhưng không nói gì với bà cô quen gia đình em cả, sau đó thì ông phó TGĐ kia cũng nghỉ trước khi đưa em xuống làm công nhân. Sau khi ông ấy nghỉ thì kéo theo một trong hai thằng bạn trưởng ca kia của em đi theo, em thì cũng nghỉ sau đó nửa năm vì cũng cảm thấy không còn động lực nữa, mặc dù tất cả mọi người đều rất quí em và động viên em ở lại. Sau khi em nghỉ 3 tháng, công ty vẫn còn gửi bánh Trung thu về tận quê cho em theo đường bưu phẩm.
Khi về quê em vào làm ở công ty nhà nước, GĐ cũng lại là chỗ quen biết bố em nên em không mất tiền xin vào. Nhưng làm nhà nước được ba, bốn tháng em thấy tẻ nhạt quá lại muốn nghỉ. Chính lúc đó thì đến Tết, ông phó TGĐ về quê ăn Tết (ông cùng quê trên em, hôm đó mùng 2 Tết, ông ngồi nhà một anh (em biết anh này) có cả thằng bạn em đi theo làm đệ nữa. Thằng bạn em gọi em đến bảo có sếp (ông phó tổng đó) đang ở đây. Mặc dù trời mưa phùn rất rét, nhưng em vẫn chạy xe máy mấy cây số đến, vì thực ra em vẫn tôn trọng ông sếp đó, vì thời gian làm với ông hơn một năm em học được rất nhiều. Khi đến nơi, thì mọi người đăng ngồi ăn cơm, em vào sau, ông hỏi thăm em về công việc trên quê, cuối cùng ông nói bỏ qua chuyện hiểu lầm ở công ty cũ.
Sau bữa gặp đó, thì em với ông không gặp nhau nữa. Khoảng nửa năm sau thì ông về cái dự án (mà em kể em có cơ hội kiếm 1% đó), cùng lúc đó em cũng nghỉ nhà nước và xin vào HP, ông biết truyện gọi điện cho em khuyên không vào HP và động viên em về với ông. Em đồng ý về và được ông tin tưởng giao cho phần XDCB như em đã nói ở đầu đó.