đã 3 năm sau ngày mẹ ra đi..chỉ còn hơn chục ngày nữa là giỗ mẹ em, bà cũng bị suy thận..một tuần 3 buổi chạy, em thấu hiểu rõ nhất cái hoàn cảnh của cậu học trò này..em đc may mắn hơn mẹ có BHYT ( cán bộ về hưu), bố kiếm tiền cũng khá và 2 chị em cũng trưởng thành..tiền ko phải vấn đề chính, nhưng cái cảnh sáng đưa mẹ đi chạy thận rồi trưa đón mẹ về trong mừng tủi " vẫn còn mẹ", rồi những lần mẹ đi cấp cứu..tưởng chừng như mẹ đã xa rời tất cả, nhưng rồi mẹ vẫn gượng lại đc..mẹ vẫn ở lại dù chỉ đc vài năm, rồi cảnh mẹ bị ma đói nhập đòi ăn..12h đêm lãnh lẽo của bệnh viện mùa đông, tay cầm cặp lồng đi lang thang trong cái bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên để mua cho mẹ ít cháo..có sợ ko, sợ tóc gáy dựng đứng nhưng chả là gì vì mẹ đang đói cồn cào, mẹ ăn xong lăn ra ngủ sáng sau ko nhớ gì..đúng là ma đói bệnh viện quá nhiều. rồi cái cảnh mẹ mệt mỏi sau mỗi ca chạy về..em cái thằng đảm đương như bác sỹ gia đình của mẹ lấy vợ và lập nghiệp..xa mẹ, bố lãnh tất cả trách nhiệm. nhưng bố ko thể là một bác sỹ hay một y tá được, mẹ trong 1 lần thay đổi giờ chạy thận đến 2 lần cho một buổi đầu tuần ( cái buổi rất quan trọng vì mẹ đã nghỉ T7 và CN nên lượng ure là khá cao..về tới cửa nhà mẹ bị liệt nửa ng mà ko hay biết ( huyết áp tăng cao..)nửa trái, mẹ nghiêng người và ngã xuống đường..mẹ ra đi nhẹ nhàng như mong ước.." tao sợ đau lắm, tao muốn chết nó thật nhẹ nhàng" 22h taxi lao như bay về cổng viện cũng chẳng kịp để mẹ con nhìn nhau lần cuối, mặc dù ngày hôm qua CN con có phi về mang cho mẹ bánh mỳ gối BẢo Ngọc và bơ Pháp..món mà mẹ có thể ăn đc mà ko bị nôn ra, nhưng sợ mẹ buồn lại bảo thằng bạn mang về hộ với lời nhắn " cháu xuống HN anh ý gửi về", đâu ai biết đc rằng đó là cơ hội cuối con đc gặp mẹ, thằng con mà mẹ luôn yêu quý và lo lắng nhất...
12h đêm..đọc bài này và nhớ mẹ..cậu học trò này còn may mắn hơn em..đó là CÒN MẸ