- Biển số
- OF-152521
- Ngày cấp bằng
- 13/8/12
- Số km
- 6,262
- Động cơ
- 191,567 Mã lực
ngaoif 50 iem vưỡn thấy đời phơi phới đây lão - mợ chủ chắc vướng bận gì mà đã gần hết nhể40 em vẫn thấy mặn lắm , 28 thì quá ngon nên bảo hết thanh xuân thấy sai
ngaoif 50 iem vưỡn thấy đời phơi phới đây lão - mợ chủ chắc vướng bận gì mà đã gần hết nhể40 em vẫn thấy mặn lắm , 28 thì quá ngon nên bảo hết thanh xuân thấy sai
Cũng đúng cụ nhỉ . Khám phá những điều mới mẻMất phương hướng thì không nên gọi là lạc mà nên coi đó là khám phá
Vậy theo cụ nó kéo dài đến bao giờMợ 9x mà đã kêu hết thanh xuân ạ
Cụ ngược với em, em muốn thời gian trôi thật chậm để em còn trẻ khỏe kiếm tiền, được như thế thì trẻ con không cần lớn cũng ok, em để nuôi cho thíchNhiều người lo cho cái "thanh xuân" của mình quá nhỉ? Sợ gì, sợ hết tuổi ăn chơi à? Sợ bước vào giai đoạn "trách nhiệm" hơn à?
10 năm trước, em vẫn mang cái suy nghĩ tự hào vì cả công ty toàn người trẻ, đội ngũ toàn dưới 30 tuổi. Ấy thế mà cắm đầu vào cày cuốc, nhoằng phát nhìn lại thấy mình ngót 40 rồi, chả kịp nhận ra điều gì.
Đến giờ, thú thực chưa bao giờ mong thời gian trôi qua nhanh như thời điểm này. Vì thời gian trôi qua nghĩa là con cái chúng sẽ lớn, sẽ trưởng thành hơn. Có lẽ đây là mục tiêu và trách nhiệm lớn nhất tuổi trung niên thì phải.
Chả được chén rượu lá chuối với cụ đấyDạo này tâm tư hầy
Già rồi ai tìm ai được Ju nhỉDương cứ chơi cho thỏa thích đi, khi nào hết thanh xuân thì mình về vs nhau vui thú tuổi già
Cần 1 cuộc hẹn chị nhỉ.Lâu mới thấy gái, hôm nào rảnh đi uống trà thanh xuân với chị đảm bảo hết chông chênh.
Lâu e mới vào này k tìm thấy nhà ta mô nựa ýkiếm cụ mô trên Of ni để tìm lại thanh xuân thôi.
Cụ/mợ yêu đời vậy là tốt màEm 35 mà lúc nào cũng ngỡ mới ngoài đôi mươi mợ ạ
Hehe em còn phải nhờ chị quan tâm thì cóKiếm hộ chị với
Mợ thớt cứ yên tâm, sang tuổi băm thanh xuân lại lại rủ nhau về thôi
Hãy bỏ hẳn "Tham, sân, si" chắc tâm hồn sẽ bay bổng...Mình đang sống ở cái độ tuổi mà chưa bao giờ mình nghĩ là nó ám ảnh mình nhiều như thế. Hằng ngày mình vật lộn với bản thân, với những thứ tự mình đặt ra để đạt được những mục tiêu mình đã lỡ ước mơ và khao khát. Hàng đêm mình hay dằn vặt bản thân về những điều tiếc nuối và hụt hẫng, khi mình lỡ quên làm điều gì đó mỗi ngày mà mình lẽ ra phải làm. Mình như đang sống cùng với một bản ngã nữa của mình, mà mình biết là nếu mình không làm theo nó, mình sẽ sống trong dằn vặt và tổn thương.
Các cụ/ mợ ở đây chắc cũng đã trải qua cái cảm giác Mất Phương hướng này rồi nhỉ. Cảm giác như không có lối thoát thật tệ.
Giá mà ta có hai lần tuổi trẻ. Để quay lại một lần của ngày xưa.Mình đang sống ở cái độ tuổi mà chưa bao giờ mình nghĩ là nó ám ảnh mình nhiều như thế. Hằng ngày mình vật lộn với bản thân, với những thứ tự mình đặt ra để đạt được những mục tiêu mình đã lỡ ước mơ và khao khát. Hàng đêm mình hay dằn vặt bản thân về những điều tiếc nuối và hụt hẫng, khi mình lỡ quên làm điều gì đó mỗi ngày mà mình lẽ ra phải làm. Mình như đang sống cùng với một bản ngã nữa của mình, mà mình biết là nếu mình không làm theo nó, mình sẽ sống trong dằn vặt và tổn thương.
Các cụ/ mợ ở đây chắc cũng đã trải qua cái cảm giác Mất Phương hướng này rồi nhỉ. Cảm giác như không có lối thoát thật tệ.