Thế may quá cụ nhỉ thank cụMợ đang bị stress vài hôm thôi, mấy hôm nữa đời lại xuân phơi phới.
Thế may quá cụ nhỉ thank cụMợ đang bị stress vài hôm thôi, mấy hôm nữa đời lại xuân phơi phới.
Vậy thì mỗi tuổi đều có 1 lí do để thao thức chăngem tuổi băm còn thao thức là mợ
Vì là thời gian tươi đẹp nên người ta mới sợ hết đó mợThanh xuân là khoảng thời gian tươi đẹp và đáng nhớ của mỗi người, nên Thanh xuân làm gì có tuổi hả mợ xinh đẹp ơi
Ju tính xa quá nhẻDù có 60 năm nữa a vẫn coi e là thanh xuân của đời anh, chỉ sợ lúc đó lại chê thằng già xì tin này thôi
Vào thứ mấy đấy papa ơi. Nhắn con trước híTuần tới Pa vào công tác trong đấy, lại dẫn Pa đi măm Vịt để F1 lại hồn nhiên như trước nhé!
Có lẽ lúc ở tuổi cụ e sẽ như cụ thôi. Đang ở Đâu thì người ta mới Nhìn ở đấy mà cụNhiều người lo cho cái "thanh xuân" của mình quá nhỉ? Sợ gì, sợ hết tuổi ăn chơi à? Sợ bước vào giai đoạn "trách nhiệm" hơn à?
10 năm trước, em vẫn mang cái suy nghĩ tự hào vì cả công ty toàn người trẻ, đội ngũ toàn dưới 30 tuổi. Ấy thế mà cắm đầu vào cày cuốc, nhoằng phát nhìn lại thấy mình ngót 40 rồi, chả kịp nhận ra điều gì.
Đến giờ, thú thực chưa bao giờ mong thời gian trôi qua nhanh như thời điểm này. Vì thời gian trôi qua nghĩa là con cái chúng sẽ lớn, sẽ trưởng thành hơn. Có lẽ đây là mục tiêu và trách nhiệm lớn nhất tuổi trung niên thì phải.
Chả nhẽ trải dài hết 50 hử cụ/mợThanh xuân mợ ngắn thế thôi ợ
Chúc cụ luôn vui vẻHôm nay đi từ Đại học kiến trúc về, mải nghĩ 1 chuyện mà em giật mình khi thấy mình đã đi đến cái đèn đỏ ở ngã tư Sở từ lúc nào. Haizzz, mơ màng có 1 chút mà đã đi gần hết Thanh Xuân sang Đống Đa cmnr.
Cứ tưởng nói em (nhà e cuối quận TX, giáp Hoàng Mai)
Mình đang sống ở cái độ tuổi mà chưa bao giờ mình nghĩ là nó ám ảnh mình nhiều như thế. Hằng ngày mình vật lộn với bản thân, với những thứ tự mình đặt ra để đạt được những mục tiêu mình đã lỡ ước mơ và khao khát. Hàng đêm mình hay dằn vặt bản thân về những điều tiếc nuối và hụt hẫng, khi mình lỡ quên làm điều gì đó mỗi ngày mà mình lẽ ra phải làm. Mình như đang sống cùng với một bản ngã nữa của mình, mà mình biết là nếu mình không làm theo nó, mình sẽ sống trong dằn vặt và tổn thương.
Các cụ/ mợ ở đây chắc cũng đã trải qua cái cảm giác Mất Phương hướng này rồi nhỉ. Cảm giác như không có lối thoát thật tệ.
Kiếm hộ chị vớikiếm cụ mô trên Of ni để tìm lại thanh xuân thôi.