Nhà e k ở HN nên chẳng biết đi Thanh Trì hay lạc sang đâu cụ ơiTưởng mợ đi hết thanh xuân thì sang Thanh Trì.... Chứ thanh xuân kia thì vẫn còn ngọt nước nhắm
Nhà e k ở HN nên chẳng biết đi Thanh Trì hay lạc sang đâu cụ ơiTưởng mợ đi hết thanh xuân thì sang Thanh Trì.... Chứ thanh xuân kia thì vẫn còn ngọt nước nhắm
28 đang tuổi đẹp mà mợ. Nếu để kết hôn e thấy 28-30 là đẹp nhất với nữ, còn đờn ô thì sau 30.Mình đang sống ở cái độ tuổi mà chưa bao giờ mình nghĩ là nó ám ảnh mình nhiều như thế. Hằng ngày mình vật lộn với bản thân, với những thứ tự mình đặt ra để đạt được những mục tiêu mình đã lỡ ước mơ và khao khát. Hàng đêm mình hay dằn vặt bản thân về những điều tiếc nuối và hụt hẫng, khi mình lỡ quên làm điều gì đó mỗi ngày mà mình lẽ ra phải làm. Mình như đang sống cùng với một bản ngã nữa của mình, mà mình biết là nếu mình không làm theo nó, mình sẽ sống trong dằn vặt và tổn thương.
Các cụ/ mợ ở đây chắc cũng đã trải qua cái cảm giác Mất Phương hướng này rồi nhỉ. Cảm giác như không có lối thoát thật tệ.
Tuổi này mới hay nghĩ vẩn vơ cụ ạ28 đang tuổi đẹp mà mợ. Nếu để kết hôn e thấy 28-30 là đẹp nhất với nữ, còn đờn ô thì sau 30.
Lấy một thằng chồng, đẻ mấy đứa con là bù đầu bù óc lên ngay, khỏi lo chuyện thanh xuân còn hay hết.Mình đang sống ở cái độ tuổi mà chưa bao giờ mình nghĩ là nó ám ảnh mình nhiều như thế. Hằng ngày mình vật lộn với bản thân, với những thứ tự mình đặt ra để đạt được những mục tiêu mình đã lỡ ước mơ và khao khát. Hàng đêm mình hay dằn vặt bản thân về những điều tiếc nuối và hụt hẫng, khi mình lỡ quên làm điều gì đó mỗi ngày mà mình lẽ ra phải làm. Mình như đang sống cùng với một bản ngã nữa của mình, mà mình biết là nếu mình không làm theo nó, mình sẽ sống trong dằn vặt và tổn thương.
Các cụ/ mợ ở đây chắc cũng đã trải qua cái cảm giác Mất Phương hướng này rồi nhỉ. Cảm giác như không có lối thoát thật tệ.
Bà thím 62 tuổi vẫn còn Thanh Xuân và còn cưới thêm chồng mới 26 tuổi. Sao mợ mới 28 tuổi mà đã than vãn thế, em cũng tầm tuổi mợ đây, cảm thấy zui và iêu đời lắm...mỗi sáng thức dậy là lại ca bài " HN niềm tin và hi vọng"Mình đang sống ở cái độ tuổi mà chưa bao giờ mình nghĩ là nó ám ảnh mình nhiều như thế. Hằng ngày mình vật lộn với bản thân, với những thứ tự mình đặt ra để đạt được những mục tiêu mình đã lỡ ước mơ và khao khát. Hàng đêm mình hay dằn vặt bản thân về những điều tiếc nuối và hụt hẫng, khi mình lỡ quên làm điều gì đó mỗi ngày mà mình lẽ ra phải làm. Mình như đang sống cùng với một bản ngã nữa của mình, mà mình biết là nếu mình không làm theo nó, mình sẽ sống trong dằn vặt và tổn thương.
Các cụ/ mợ ở đây chắc cũng đã trải qua cái cảm giác Mất Phương hướng này rồi nhỉ. Cảm giác như không có lối thoát thật tệ.
Mình đang sống ở cái độ tuổi mà chưa bao giờ mình nghĩ là nó ám ảnh mình nhiều như thế. Hằng ngày mình vật lộn với bản thân, với những thứ tự mình đặt ra để đạt được những mục tiêu mình đã lỡ ước mơ và khao khát. Hàng đêm mình hay dằn vặt bản thân về những điều tiếc nuối và hụt hẫng, khi mình lỡ quên làm điều gì đó mỗi ngày mà mình lẽ ra phải làm. Mình như đang sống cùng với một bản ngã nữa của mình, mà mình biết là nếu mình không làm theo nó, mình sẽ sống trong dằn vặt và tổn thương.
Các cụ/ mợ ở đây chắc cũng đã trải qua cái cảm giác Mất Phương hướng này rồi nhỉ. Cảm giác như không có lối thoát thật tệ.
Bình tõm đi cụ, việc chông chênh nó là bình thường.nói bạn đừng tự ái, thường những ng hay chia sẻ mấy câu dark deep như thế này nói thật là những ng rỗng, rỗng về trí tuệ, về k nghiệm, về kỹ năng....thời gian bạn lên mạng trải lòng kêu ca, đọc comment, rep comment bạn có thể học 1 nghề nào đó, 1 chuyên môn nào đó hay chí ít vận động thể thao để duy trì sức khỏe
Liệt dương không hết thì sao cụ, 90 mà súng vẫn ngon thì vưỡn chưa hết nhé, nhìn cụ 10 thì biết vẫn sòn ra thăng cu28 đã hết thì kể cũng buồn nhỉ.
28 tuổi, phơi phới mà hết thanh xuân là sao taMình đang sống ở cái độ tuổi mà chưa bao giờ mình nghĩ là nó ám ảnh mình nhiều như thế. Hằng ngày mình vật lộn với bản thân, với những thứ tự mình đặt ra để đạt được những mục tiêu mình đã lỡ ước mơ và khao khát. Hàng đêm mình hay dằn vặt bản thân về những điều tiếc nuối và hụt hẫng, khi mình lỡ quên làm điều gì đó mỗi ngày mà mình lẽ ra phải làm. Mình như đang sống cùng với một bản ngã nữa của mình, mà mình biết là nếu mình không làm theo nó, mình sẽ sống trong dằn vặt và tổn thương.
Các cụ/ mợ ở đây chắc cũng đã trải qua cái cảm giác Mất Phương hướng này rồi nhỉ. Cảm giác như không có lối thoát thật tệ.
Căng , trước có cụ 90 mà nổ với cô 25 tuổi 2 đứa con luônLiệt dương không hết thì sao cụ, 90 mà súng vẫn ngon thì vưỡn chưa hết nhé, nhìn cụ 10 thì biết vẫn sòn ra thăng cu