Em copy bài mình đã đăng trên ttvnol/gdqp năm 2015, tiện dịp các cụ chém về địa chính trị. Thay đổi văn phong chút cho dễ đọc.
Tình hình Biển Đông thời gian gần đây lại nổi sóng bạc đầu, tình hình thế giới và khu vực thay đổi chóng mặt, nếu các bạn tinh ý lướt các báo lá cải thì những tin tức sức khỏe sinh sản, phụ khoa, make love sao cho sướng, đưa nàng lên đỉnh ..vv đã được thay thế bằng cuộc diễu binh tự sướng của Putin nhân lễ kỷ niệm 70 năm Hitle về với mẹ, các câu chửi bới hàng ngày của các siêu cường và một vài cường quốc Châu Á thông qua các MC của Bộ ngoại giao…rùi tuần duyên Huê Kỳ được cần lao mạng hoan hô nhiệt liệt khi diễu hành qua mấy tiền đồn cát tại Biển Đông.
Điều này chứng tỏ điều gì? Có vài vấn đề cần chú ý ở đây, một đó là sự thành công bước đầu của ngoại giao Việt Nam mà công lao thuộc về hải đăng Mặt Trời Lên và một phần không kém từ một phó của Thanh bệu đã lâu không lộ diện nhưng những thao tác bên dưới tảng bang chìm không kém phần hiệu quả. Việc manh động công khai mặt dày việc bồi đắp các đảo đá chìm ở vùng biển Trường Sa để các cường quốc có lợi ích ở biển Đông vào sự đã rồi vô tình đã tạo thành cơn bão chỉ trích và đả kích trên thế giới. Bước một trong chiến lược ngoại giao của Việt nam là quốc tế hóa biển đông về cơ bản đã thành hình.
Thời gian trôi qua, vừa lâu vừa chóng, thấm thoắt đã hơn 1 năm sau sự kiện dàn khoan HD981, tàu khựa đã nhìn lại Việt Nam như một láng giềng chia sẻ những lợi ích và thách thức chung chứ không đơn giản là một nước nhỏ lân bang dễ bắt nạt. Việt Nam có nhiều hơn một options nếu Trung Quốc làm tới, và dù Việt Nam lựa chọn con đường đi nào thì nước chầu rìa chắc chắn luôn là Trung Quốc. Đây là điều mà bộ sậu lãnh đạo tàu không hề muốn mặc dù vẫn có thể tác động đến công tác nhân sự của đại hội đảng sắp tới.
Cán cân quân sự Châu Á lần đầu tiên thay đổi kể từ khi Liên Xô sụp đổ, việc nước Nhật tái vũ trang sẽ giảm lửa đáng kể cho mặt trận phía Nam. Cạnh tranh Trung Nhật là cạnh tranh sống còn, những mặc cảm quá khứ, những ẩn ức bị xâm lược sẽ lởn vởn như những cơn gió thổi bùng lên ngọn lửa dân tộc chủ nghĩa. Việc tăng ngân sách quốc phòng đột ngột để đối đầu với Nhật là không thể, lựa chọn duy nhất của Trung Quốc là xẻ một nửa hạm đội Nam Hải đưa về biển Bắc để đương đầu với lực lượng tàu nổi lớn thứ hai thế giới của Nhật.
Úc đang dần tỏ rõ lập trường chống Trung Quốc. Đặc thù lịch sử nước Úc tương đối phức tạp, là một quốc gia phương Tây bị nước mẹ bỏ lại ở Châu Á Thái Bình Dương, người Úc luôn xác định rằng tương lai kinh tế của mình gắn với Châu Á, cụ thể là Trung Quốc. Tuy nhiên, là một trong năm thành viên của đại gia đình Anglo Saxon, Úc thừa thông minh để hiểu rằng Trung Quốc đủ người và tiền bạc để vàng hóa nước Úc, biến châu lục này thành một quốc đảo nói tiếng Quảng. Cẩn tắc vô áy náy Úc bắt tay với Nhật Bản lập liên minh quân sự.
Ấn Độ - quốc gia vẫn đang loay hoay trong việc xây đủ nhà xí cho hơn 1 tỉ dân tạm thời sẽ chỉ biết gườm mắt dọa Trung Quốc, cắn răng mua vũ khí để rồi bị Nga bóp *** cho mấy cú đau hơn hoạn, hàng không mẫu hạm sắt vụn, máy bay lởm khởm, tiền tươi thóc thật trả sòng phẳng mà bưng về toàn rác, quả là số con rệp.
Nước Nga của Putin, vẫn tác phong lái súng và lối sống hai mặt lật lọng sẽ cứ nhe răng cười xòa cho dù bị cấm vận, lợi ích thu được trong dài hạn của Nga lớn hơn nhiều so với những thiệt hại ngắn hạn bởi cấm vận của phương Tây gây ra. Nga sớm muộn cũng sẽ bị Trung Quốc đánh úp để chiếm vùng Viễn Đông, tương lai hai thằng khổng lồ quăng chai xăng vào nhà nhau không phải là không thể xảy ra.
Những nước như Phi, Mã, Indo...quá nhược tiểu, không có tiếng nói, vị thế và sức mạnh, chẳng có giá trị trong trật tự mới ở Châu Á.
Mỹ sẽ vẫn đíu làm gì ngoài việc đổ thêm dầu vào lửa và đưa mấy con tàu cận duyên lượn vè vè làm dáng, hiệu quả đến đâu chưa biết nhưng được truyền thông đẩy thành cơn bão chả khác đíu cái đám nhau của hai thằng võ sỹ hạng trung mà anh éo nhớ tên.
Những biến cố vừa qua khẳng định sự sáng suốt của chính quyền đó là không lùi bước để đối phương tạo sự đã rồi, chúng ta sẵn sàng đổ máu ngay từ những ngày đầu để không tạo ra tiền lệ bành trướng cho láng giềng. Nếu không có sự kiên định cách mạng của các hải đăng BCT thì rất có thể giàn khoan tiếp theo sẽ không được neo ở Hải phận quốc tế (Việt nam nói thế) mà là Hồ Gươm.
Hoàn cảnh buộc chúng ta phải mềm dẻo, nhưng truyền thống đánh giặc giữ nước không cho phép chúng ta thỏa hiệp. Buồn cười cho một số cần lao Việt Nam mồm thì kêu gào đánh khựa trong khi lễ Tết vẫn xì xụp nhang khói quỳ lạy xin lộc ở đền thờ Mã Viện, Cao Biền.. Hồi đọc Tam Cuốc đến đoạn Khổng Minh khấn Phục Ba tướng quân là mình xé đôi quyển sách mang chùi đít luôn mặc mẹ cơ đồ nhà Thục, hơi rát một tí nhưng phần nào nguôi ngoai vết nhơ Bắc Thuộc.
Sớm muộn gì Việt Trung cũng phải tẩn nhau thôi, nhưng không phải bây giờ, càng không phải ở trong lãnh thổ của ta, chứ đừng nói đến chuyện ta một mình kháng khựa. Kết cục thằng lãnh ấn tiên phong luôn là bốc ***, ngu gì làm con tốt thí để ngoại bang trục lợi. Việt Nam chỉ đánh khi chắc thắng, tốt nhất là đánh hôi, đổ máu ít nhưng xà xẻo được nhiều, đợi tàu bị đánh gần thua ta mới nhảy vào nhất cử đại tiện giải phóng Hoàng Trường Sa và có thể là cả Lưỡng Quảng. Mình dự là lâu lắm cũng chỉ hai mùa WC nữa thôi là non sông lại thu về một mối.
Đánh cho để dài tóc! Đánh cho để đen răng!
Tiềm lực quân sự thì các hải đăng ttvnol update hàng ngày rồi, anh *** dỗi hơi để nhắc lại, nhưng dự kiến đến 2018 hải quân các vùng có thể nói là đủ phương tiện để bảo quản Trường sa, đồng thời tiến hành mật tập bất ngờ, giáng những đòn đau vào các cơ sở vũ khí kho tàng của đối phương nơi chúng tập trung nhiều quân bị nhất.
Về đoàn quân thứ hai của giặc tàu, các bợn cứ lo lắng vào chuyện tàu ém sẵn vũ khí và bộ binh để thực hiện nở hoa trong lòng địch, theo ý anh nếu các bợn cứ tin vào thông tin của bọn báo chí thì có ngày ăn cám và nếu thế thì quá xem thường 2 bộ siêu quyền lực nhất trong chính phủ mà phần 3 ngân sách dung để chi trả cho các thể loại an ninh, cớm chìm, tình báo QĐ mắc màn khắp nơi như thiên la địa võng.