E chưa bị nhầm nhưng hồi đầu có 2 lần lúc mới lái bỗng dưng ko nhớ đc chân nào là chân ga , chân nào là chân phanh . Thế là bỏ chân ra và kéo phanh tay . May mấy lần đó đều trong sân nhà .
Ơ, e cũng có đôi lần giống Đốc tờ này, nhưng e lại theo phản xạ theo vô thức là chĩa mũi chân phải sang bên chân phanh, khự phát - phanh lại
Chắc ngày xưa do nhớ lời ông thầy dạy mấy cái thao tác, cứ có bất thường chuyển nhang sang chân phanh
Ông thày này dạy e thấy có mấy cái vẫn đúng, sau thành phổ biến:
- Lùi non - tiến già (cái này giờ có cam cũng không cần)
- Chó tránh đầu, trâu tránh đít (ok vẫn đúng)
- Còi ngắn (bóp dài, âm gắt - người đi đường thì khó chịu, súc vật rất dễ lồng, kể cả âm lượng còi nhỏ)
- Nháy đèn 1-2 lần thôi, k nháy nhiều, xe đối diện rất khó chịu, kể cả xe đi trước, muốn vượt nên dùng xi nhan.
- Đến giao lộ, xe nào đi song song với mình mà khuất tầm nhìn, thì lùi lại 1 đầu xe với xe đó, không vượt trước đề phòng có xe sang đường cắt ngang. (cái này e đang làm tốt)
- Cố gắng không vượt ở nơi có 3 xe giao nhau - diện tích đường bị hẹp nhất. Hoặc là mình nhường hoặc là nhanh vượt qua đó (cái này đôi lúc chưa làm đc)
- Kiểm soát tâm lý, để thoái mái nhất, ngay khi bước lên cầm lái. (thực hành kém nhất khoản này)
. Xe là nguồn nguy hiểm nên những hành động vô ý thức càng làm tăng tỷ lệ mất an toàn và va cham - không sớm thì muộn.
- Đi nhanh chậm ntn không biết, nhưng không gây tai nạn, về nhà an toàn, mới là biết lái xe. (còn lại chỉ là vận hành và điểu khiển xe thôi)
- Không may va cham, cố gắng hòa giải đôi bên đến mức có thể, thỏa thuận cả 2 cùng đánh xe gọn vào lề đường, rồi lại tiếp tục thỏa thuận. Vì đi trong phố va chạm chỉ xước xát là chính.
Bần cùng bất đắc dĩ hãy gọi CSGT (cái này thì e không biết tại sao nhé
).Tất nhiên va chạm lớn thì phải không nói.