Em bổ sung: dù đi có thể không đến được, thì dọc đường mình cũng lụm lặt được nhiều thứ hay ho thú vị mà ở nhà mình sẽ không bao giờ biết.Mình kết câu cuối nhé, có thật sự trải nghiệm mới thấy thấm thía. Chuyện học cái master toán ứng dụng này trong một năm khiến mình ngộ ra rất nhiều khả năng của bản thân.
Đúng như Bị dồn vào đường chết để tìm đường sống, như chiến thuật điều quân vào nơi hiểm trở để tăng tinh thần cho quân sĩ, hoặc đánh, đánh bằng thắng hoặc chết như trong Tam Quốc Diễn Nghĩa vậy. Có nhiều chuyện mà sau khi thành công rồi khiến cho mình có được cái kiểu tư duy: chuyện khó vậy mà mình còn qua được thì từ giờ trở đi mình còn ngán chuyện gì nữa chứ, cái gì cũng có giải pháp hết.
Có đi, mới có đến, đến chậm hay đến nhanh, cũng có thể không đến được.
Nhưng nếu không đi thì 100% là không đến.
View attachment 8527594
Đây là học hỏi tinh thân tích cực của chị: Hôm qua, em đi từ nhà ngoại về, bắt xe bus đón dọc đường vì trễ giờ không đặt vé xe được. Thế là em đón nhầm cái xe kiểu ngày xưa ấy, họ đi 1 đoạn lại ghé lấy hàng, lại đón khách,... Và đến nơi em cần xuống thì họ chạy quá 1 đoạn xa mới cho xuống. Em dắt tay thằng cu con, 1 tay kéo cái vali và vai đeo balo, đi bộ ngược lại 1 đoạn phát mệt, lại sợ chó vì chó sủa um và rượt theo nữa chớ (vì buổi tối).
Nhưng cu con thì đưa ra nhận xét: 2 mẹ con mình giống như đang đi chuyến phiêu lưu mạo hiểm. Vậy là em thấy do cách mình nhìn nhận vấn đề là cảm giác của mình sẽ khác ngay. Nếu đi phiêu lưu thì có gì đâu mà mệt ; còn nếu nghĩ sao mình xui quá, bắt nhằm cái xe gì đâu,... thì rất mệt và bực bội.