Ma plus belle histoire!
Đây là cuộc thi viết về những trải nghiệm cá nhân, về cuộc sống và về chính mình dành cho những người đến định cư tại đất nước có biểu tượng lá phong. Đúng là đọc sách sẽ khiến cho bạn được sống nhiều hơn, chất hơn theo một cách đơn giản nhất. Mỗi câu chuyện là một cuộc đời, một suy nghĩ khác biệt...nhưng tất cả luôn ánh lên vẻ đẹp của cuộc sống, sự lạc quan đón chào cuộc sống mới!
Em có dịch lại một bài viết khá thú vị, có gì hơi ngô nghê thì mọi người thông cảm.
Yêu lắm người đàn ông này khi mà thời khắc yêu thích nhất của anh chính là khi anh có thể nhìn và ôm hôn người vợ của mình!
Câu chuyện của tôi
"Lịch sử", một từ để chỉ hiện tại, quá khứ và tương lai.
Mọi người đều viết câu chuyện của riêng mình, quá khứ và tương lai của chúng ta đan xen vào nhau và đôi khi chống lại chúng ta.
Trước khi đến định cư tại Québec, tôi đã từng có câu chuyện đời mình, bạn bè, nghề nghiệp, công việc và cuộc sống; trước khi nhập cư ... tôi đã nhìn mọi thứ theo một cách khác, tôi đã nghĩ một cách đơn giản rằng mình đang đi theo con đường đã được định trước.
Trước khi định cư… có những ngày tốt đẹp và những ngày tồi tệ, có hy vọng và thất vọng.
Trước khi định cư ... tôi có một gia đình, tôi có những con chó.
Trước khi định cư ... ngày yêu thích của tôi là thứ sáu, màu yêu thích của tôi là màu xanh lam, điện thoại yêu thích của tôi là iPhone và tôi không có mùa yêu thích vì chúng tôi không có mùa bởi trong cùng một ngày, chúng tôi có thể sống với ba mùa!
Trong vali, chúng tôi đặt những vật dụng quen thuộc như quần áo, nhưng chúng tôi dành nhiều không gian cho những món đồ lưu niệm nhỏ có thể khiến chúng tôi mỉm cười và khiến chúng tôi nhớ lại cuộc sống của chính mình trước khi định cư. Đôi khi nhìn những kỉ niệm nhỏ, trong tôi thoáng hiện nỗi nhớ, một chút rưng rưng, đôi mắt ngấn nước, chút nghẹn ngào nơi cổ họng. Một ngày nào đó, tôi sẽ không cảm nhận được nữa cảm giác đau lòng này hay sao?
Trước khi rời khỏi đất nước của mình, tôi không biết tất cả những gì mình có, bởi vì tôi đã từng sống qua ngày. Trên máy bay, tôi nghĩ về tất cả những gì tôi chưa làm mà tôi có thể đã làm và những gì tôi chưa bao giờ nói mà tôi có thể đã nói. Tôi nghĩ về những sai lầm mà tôi sẽ không lặp lại ở đất nước mới này và những ký ức lưu lại trong đầu trước khi tôi định cư ...
Và rồi không cần suy nghĩ về điều đó, tôi đã tạo ra một câu chuyện mới cho chính mình. Tôi nghĩ rằng di cư là để "chết" một chút và định cư là để "tái sinh".
Sau khi định cư, tôi không hề ngừng việc trở thành chính mình, tôi tôn trọng những gì tôi đã hứa sẽ không lặp lại: của cải vật chất có trước khi nhập cư vẫn còn ở quê hương tôi, gia đình và bạn bè của tôi vẫn ở đó.
Sau khi định cư, ngày yêu thích của tôi đã trở thành mỗi ngày bởi vì tôi cảm ơn cuộc sống cho từng ngày được sống. Màu sắc yêu thích của tôi đã trở thành tất cả các màu: vào mùa đông, trắng, vào mùa xuân, xanh lá cây, vào mùa hè, vàng và xanh dương và vào mùa thu, đỏ và vàng. Chiếc điện thoại yêu thích của tôi đã trở thành chiếc điện thoại tôi có thể nói chuyện với gia đình và thời khắc yêu thích nhất của tôi là khi tôi có thể đứng dậy để nhìn và hôn vợ mình.
Lòng biết ơn ở bên tôi mỗi ngày, tôi đã học cách tô màu sắc thích hợp cho những ngày xám xịt và hoài niệm (những kỷ niệm nhỏ vẫn khiến tôi nghẹn lại trong cổ họng và tôi hy vọng tôi sẽ không bao giờ ngừng cảm nhận điều đó!).
Chúng tôi đã nhìn thấy những cảnh quan ngoạn mục, chúng tôi đã sống bốn mùa để hiểu được vẻ đẹp và sức mạnh của thiên nhiên, chúng tôi cười nhiều hơn, chúng tôi trân trọng hơn, chúng tôi ít phức tạp hóa cuộc sống của mình hơn, chúng tôi cảm nhận nhiều hơn mỗi lời chúng tôi nói với gia đình của chúng tôi, chúng tôi đánh giá cao giá trị của sự giản dị mọi thứ, chúng tôi gìn giữ sức mạnh để luôn làm cho bản thân ngạc nhiên, chúng tôi ăn mừng khi chúng tôi mua cây thông Noel, giường ngủ, tivi ... Tôi nghĩ rằng trước khi nhập cư, chúng tôi đã làm việc rất nhiều, dư thừa và chúng tôi sống ít ... Tại sao? Tôi vẫn chưa biết nguyên nhân.
Trước khi di cư, chúng tôi là những cá thể khác nhau. Bây giờ, từ những gì chúng tôi đã trải qua, từ những gì chúng tôi đã học được, chúng tôi đã trở nên mạnh mẽ nhờ phần lịch sử này của cuộc đời chúng tôi. Chúng tôi sẽ không quên những người ở lại quê hương mình, nhưng bây giờ chúng tôi phải viết một câu chuyện khác ...
Gonzalo Carvajal Rubio