Ven đường, ngay gốc cây mà hoa vẫn vươn lên và khoe sắc!
Đẹp gì không!
Đẹp gì không!
Cây này là cây gì đấy mợ, hoa đẹp thật!Vào một cửa hàng châu Á mua ít cánh gà và đùi gà thì gặp bác bán hàng thịt hỏi: Có phải cậu bé này đi du học không?
Mình bảo người du học là em còn hai con em được đi theo và học miễn phí. Ấy thế mà người đàn ông đã sống ở đây hơn 20 năm không tin, ông ấy bảo trước nay chỉ thấy con đi du học rồi mẹ đi theo chứ trường hợp ngược lại như mình chưa thấy bao giờ!
Nhưng sau đó bác ấy hỏi nhỏ hai mẹ con là:
Liệu nó có học lại được so với bọn ở đây không? Ở đây chúng nó học dữ lắm đấy!
Thật sự là một buổi đi chợ đáng giá, cu con nghe vậy cũng suy tư lắm và ra cửa bảo mẹ là con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa!
Đấy, đôi khi em cũng chẳng cần hô khẩu hiệu với tụi nó, cứ dắt chúng nó đi ra ngoài cho mà mở mắt ra.
Em cũng không rõ đâu bác, em chụp hồi còn hay đi bộ, nhiều loại hoa lạ lắm. Dân bên này rất thích trồng hoa vào mùa xuân hè thu nên mình cứ tha hồ ngắm.Cây này là cây gì đấy mợ, hoa đẹp thật!
Bông thứ ba từ trái quaGiai nhà em bảo bốn bông đẹp quá mẹ ạ nhưng con đố mẹ bông nào sẽ gục ngã trước!
Em chịu các bác ạ, hay mỗi ngày em lại đạp xe qua đây để có thông tin trả lời hắn nhỉ?
P.S: Kiểu cửa sổ phía trên như trong hình đắt tiền phết ạ, hình như một bộ như vậy phải 40k CAD.
Vâng, bác cứ toàn nói đúng. Đất bên này tốt lắm ạ, mẹ em trồng rau cả mùa hè thì mẹ em biết là đất tốt, cứ gọi là tơi xốp lắm, trồng cái gì cũng dễ mọc. Mẹ em bảo đất sử dụng có 6 tháng còn 6 tháng nghỉ nên mới tốt như vậy.Thớt mợ hót nhất Of, xem đã mắt, các thớt toàn tin bùn hehe.
Ông giời đãi nước Ca thật, vd nhỏ như những vườn hoa trên, lung linh nếu không chăm vẫn mướt mượt, ở VN trồng chăm được đẹp như thế phải cỡ nghệ nhân với bao bí quyết và thuốc thủng táng vào.
Mợ dạy con như kiểu gấu mẹ dạy con, cứ phải dắt đi thực tế, đúng là cô giáo.
Đẹp thật!Đều tăm tắp cũng là một nét đẹp ở đây!
Em thích cách nhìn đầy lạc quan của Mợ.Vâng, bác cứ toàn nói đúng. Đất bên này tốt lắm ạ, mẹ em trồng rau cả mùa hè thì mẹ em biết là đất tốt, cứ gọi là tơi xốp lắm, trồng cái gì cũng dễ mọc. Mẹ em bảo đất sử dụng có 6 tháng còn 6 tháng nghỉ nên mới tốt như vậy.
Bác cứ yên tâm, thớt này tin vui nhiều vì góc nhìn lạc quan của em, chứ mà kể cả tin buồn thì em cũng nhìn thành đỡ buồn.
Hi, thì hồi bé đọc AQ chính truyện của Lỗ Tấn thì cứ chê anh AQ mãi. Giờ lớn rồi, va đập đủ kiểu rồi mới thấy khía cạnh tích cực của cách tư duy lảng tránh hiện thực của anh ấy: Nó đánh mình như là nó đánh bố nó ấy.Em thích cách nhìn đầy lạc quan của Mợ.
Mợ ấy ko lạc quan thì đã ko sang đến CA phải thằng lúc nào cũng suy trước ngó sau như em thì chẳng bso giờ làm đc thực sự khâm phục mợ chủEm thích cách nhìn đầy lạc quan của Mợ.
Ủa, em đọc lại thành ra em hiểu là em kiểu điếc không sợ súng. Cứ đi cái đã, không thành công thì coi như chuyến du lịch dài ngày bác nhỉ? Em đùa bác thôi. Thật ra trước nay em làm giáo viên cũng nhìn đời tươi vui, màu hồng lắm. Một phần là em tiếp xúc với trẻ con nên tâm hồn lúc nào cũng vui. Phần khác là do bản chất lương thiện bố mẹ dạy dỗ nên cũng thiếu sự hiểu đời, bị chính những người cận kề mình lừa lên lừa xuống. Vậy em mới nói là sau khi bị va đập đủ đường, tận cùng là có lúc đi dạy thêm về theo đường ven hồ Tây mà còn có ý định nhảy xuống hồ thì các bác hiểu thế nào rồi đấy.Mợ ấy ko lạc quan thì đã ko sang đến CA phải thằng lúc nào cũng suy trước ngó sau như em thì chẳng bso giờ làm đc thực sự khâm phục mợ chủ
Cảm ơn Mợ nhá. Em thì ko được lạc quan nhiều nhưng lãng đãng thì có thừa ạ ...em cũng tặng Mợ hoa em chụp bên đường điHi, thì hồi bé đọc AQ chính truyện của Lỗ Tấn thì cứ chê anh AQ mãi. Giờ lớn rồi, va đập đủ kiểu rồi mới thấy khía cạnh tích cực của cách tư duy lảng tránh hiện thực của anh ấy: Nó đánh mình như là nó đánh bố nó ấy.
Vậy nên là cuộc đời có nhiều khó khăn thì tại sao mình lại đua theo những vận đen đó mà tạo thành sự cộng hưởng thì mình tèo trước á.
Và thế là cứ vui lên đi!
P.S: bác nào chưa biết sức mạnh của cộng hưởng thì hỏi anh Google nhé, một đoàn quân đi đều bước đã làm sập cả cây cầu đó.
Tặng bác cây hoa may mắn!
Chỉ biết ngưỡng mộ và thèm được như mợ í thôi cụ nhỉ.Mợ ấy ko lạc quan thì đã ko sang đến CA phải thằng lúc nào cũng suy trước ngó sau như em thì chẳng bso giờ làm đc thực sự khâm phục mợ chủ
Đọc còm này thì lại thấy góc khác ở mợ hoá ra bị vùi dập đến mức trơ lì nên giờ mới quay ngoắt như vậyỦa, em đọc lại thành ra em hiểu là em kiểu điếc không sợ súng. Cứ đi cái đã, không thành công thì coi như chuyến du lịch dài ngày bác nhỉ? Em đùa bác thôi. Thật ra trước nay em làm giáo viên cũng nhìn đời tươi vui, màu hồng lắm. Một phần là em tiếp xúc với trẻ con nên tâm hồn lúc nào cũng vui. Phần khác là do bản chất lương thiện bố mẹ dạy dỗ nên cũng thiếu sự hiểu đời, bị chính những người cận kề mình lừa lên lừa xuống. Vậy em mới nói là sau khi bị va đập đủ đường, tận cùng là có lúc đi dạy thêm về theo đường ven hồ Tây mà còn có ý định nhảy xuống hồ thì các bác hiểu thế nào rồi đấy.
Và sau này, khi đã nghiến răng làm xong cái thạc sĩ Canada trong 1 năm thì em nghĩ chả còn cái gì làm khó em được nữa. Ka ka, không thể nghiến răng nữa vì hết răng roài.
Tặng bác cây hoa em mới chụp.
Cũng chưa hẳn đến mức trơ lỳ, em xem phim gặp cảnh xúc động vẫn cần khăn giấy nhá.Đọc còm này thì lại thấy góc khác ở mợ hoá ra bị vùi dập đến mức trơ lì nên giờ mới quay ngoắt như vậy