Kể lể với các bác mấy chuyện vui đến với em trong cùng một ngày năm cũ.
Một ngày tràn ngập niềm vui!
Chuyện 1: từ đầu buổi sáng đã kịp dặn dò con trai những điều cần thiết cho một buổi gặp mặt quan trọng mà con phải đi một mình khá xa rồi kịp gửi ngay ba cái email cho nhân viên và giáo viên ở trường báo cáo việc xin nghỉ hai tiết của con.
Ấy thế mà vừa ra khỏi cửa đã nhận được email trả lời của cô giáo tiếng Pháp và cô báo luôn điểm viết tiếng Pháp của con-thật ngỡ ngàng vì sự tiến bộ của nó (những bài đọc hiểu tiếng Pháp của secondaire 3 luôn khiến mình toát mồ hôi vì mức độ khó của từ vựng).
Cùng nắm chặt tay nhau thì mẹ con mình sẽ đến đích nhanh hơn!
Chuyện 2: Cũng từ thói quen xấu là nhìn điện thoại khi vừa ra khỏi nhà nên thấy luôn email công việc-lời mời cho vị trí trợ giảng một môn toán trong mùa hè của đại học Montréal. Thế là bước xong chục bậc cầu thang là đã trả lời kịp thời cho lời mời đó! Tuyệt vời làm sao!
Lại nhảy chân sáo đến metro để đi làm!
Chuyện 3: Trong buổi dạy hôm nay có một bạn học sinh mới toe nên mình có quan tâm hỏi han bạn nhiều hơn và biết được câu chuyện của bạn ấy. Nhìn người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, đã có mấy chục năm đi làm phụ bếp ở nhà hàng, đang bắt đầu làm những bài toán đơn giản nhất về thời gian mà sao thấy rưng rưng. Những bài toán kiểu như xe bus đi lúc 8h00 và chuyến đi đến trường hết 1h35' thì anh X sẽ đến trường lúc nào? hay chỉ đơn giản là chuyển đổi giờ sang phút và ngược lại...
Lý do rất đơn giản là người đàn ông trung niên ấy quyết định cho mình một cơ hội nâng cao giá trị của bản thân bằng việc học chương trình phổ thông và sau đó sẽ học nghề thêm 1 năm nữa!
Đất nước này không bao giờ từ chối cơ hội học tập với bất cứ ai, chỉ cần một điều kiện duy nhất là bạn muốn HỌC.
Chuyện 4: Đó là về một người phụ nữ phải đi làm kiếm sống cho bản thân và chăm sóc hai đứa con. Sáng nay bạn ấy đang làm đến phần hình đồng dạng và cũng phải mất chút thời gian để mình giải thích cho bạn hiểu cách xoay sở thế nào với các tỷ số và tìm số hạng chưa biết. Rồi khi nhìn thấy bài đọc tiếng Pháp của bạn ấy trên bàn thì mình tò mò muốn biết nên ngỏ ý muốn xem. Rất vui vẻ đồng ý và bạn còn bảo hay lắm đấy, cô nên chụp lại đi. Rồi thế là câu chuyện quay từ toán sang tiếng Pháp, sang việc chăm hai con như mình....
Mình chỉ hơn bạn ấy ở chỗ mình biết nhiều toán hơn chứ những điều khác vẫn phải học cơ đấy!
Chuyện 5: Giờ thì mình đã quen với việc giảng bài cho một bạn nam có hình thức soái ca nhưng khiếm thính. Mỗi lần bạn đến lớp học thì luôn có một cô gái trẻ đi cùng để giúp đỡ truyền đạt những lời giảng của thầy cô giáo các môn-chi phí để có một người trợ giúp như vậy là do chính phủ chi trả. Bạn trai soái ca kia chỉ việc đi học mà thôi!
Mỗi lần vào lớp, nhìn thấy bạn ấy, giảng bài cho bạn ấy và nhận được những cử chỉ tỏ thái độ rất hài lòng với giảng giải của mình thì càng cảm nhận hơn sự nhân văn của nền giáo dục này và nó trở thành một câu chuyện bữa tối cho hai đứa trẻ nhà mình hiểu rằng chúng có rất nhiều may mắn!
Ảnh này là em chụp trên đồi Mont Royal nhé, giữa mùa thu đầu tiên tại Québec.
Một ngày tràn ngập niềm vui!
Chuyện 1: từ đầu buổi sáng đã kịp dặn dò con trai những điều cần thiết cho một buổi gặp mặt quan trọng mà con phải đi một mình khá xa rồi kịp gửi ngay ba cái email cho nhân viên và giáo viên ở trường báo cáo việc xin nghỉ hai tiết của con.
Ấy thế mà vừa ra khỏi cửa đã nhận được email trả lời của cô giáo tiếng Pháp và cô báo luôn điểm viết tiếng Pháp của con-thật ngỡ ngàng vì sự tiến bộ của nó (những bài đọc hiểu tiếng Pháp của secondaire 3 luôn khiến mình toát mồ hôi vì mức độ khó của từ vựng).
Cùng nắm chặt tay nhau thì mẹ con mình sẽ đến đích nhanh hơn!
Chuyện 2: Cũng từ thói quen xấu là nhìn điện thoại khi vừa ra khỏi nhà nên thấy luôn email công việc-lời mời cho vị trí trợ giảng một môn toán trong mùa hè của đại học Montréal. Thế là bước xong chục bậc cầu thang là đã trả lời kịp thời cho lời mời đó! Tuyệt vời làm sao!
Lại nhảy chân sáo đến metro để đi làm!
Chuyện 3: Trong buổi dạy hôm nay có một bạn học sinh mới toe nên mình có quan tâm hỏi han bạn nhiều hơn và biết được câu chuyện của bạn ấy. Nhìn người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, đã có mấy chục năm đi làm phụ bếp ở nhà hàng, đang bắt đầu làm những bài toán đơn giản nhất về thời gian mà sao thấy rưng rưng. Những bài toán kiểu như xe bus đi lúc 8h00 và chuyến đi đến trường hết 1h35' thì anh X sẽ đến trường lúc nào? hay chỉ đơn giản là chuyển đổi giờ sang phút và ngược lại...
Lý do rất đơn giản là người đàn ông trung niên ấy quyết định cho mình một cơ hội nâng cao giá trị của bản thân bằng việc học chương trình phổ thông và sau đó sẽ học nghề thêm 1 năm nữa!
Đất nước này không bao giờ từ chối cơ hội học tập với bất cứ ai, chỉ cần một điều kiện duy nhất là bạn muốn HỌC.
Chuyện 4: Đó là về một người phụ nữ phải đi làm kiếm sống cho bản thân và chăm sóc hai đứa con. Sáng nay bạn ấy đang làm đến phần hình đồng dạng và cũng phải mất chút thời gian để mình giải thích cho bạn hiểu cách xoay sở thế nào với các tỷ số và tìm số hạng chưa biết. Rồi khi nhìn thấy bài đọc tiếng Pháp của bạn ấy trên bàn thì mình tò mò muốn biết nên ngỏ ý muốn xem. Rất vui vẻ đồng ý và bạn còn bảo hay lắm đấy, cô nên chụp lại đi. Rồi thế là câu chuyện quay từ toán sang tiếng Pháp, sang việc chăm hai con như mình....
Mình chỉ hơn bạn ấy ở chỗ mình biết nhiều toán hơn chứ những điều khác vẫn phải học cơ đấy!
Chuyện 5: Giờ thì mình đã quen với việc giảng bài cho một bạn nam có hình thức soái ca nhưng khiếm thính. Mỗi lần bạn đến lớp học thì luôn có một cô gái trẻ đi cùng để giúp đỡ truyền đạt những lời giảng của thầy cô giáo các môn-chi phí để có một người trợ giúp như vậy là do chính phủ chi trả. Bạn trai soái ca kia chỉ việc đi học mà thôi!
Mỗi lần vào lớp, nhìn thấy bạn ấy, giảng bài cho bạn ấy và nhận được những cử chỉ tỏ thái độ rất hài lòng với giảng giải của mình thì càng cảm nhận hơn sự nhân văn của nền giáo dục này và nó trở thành một câu chuyện bữa tối cho hai đứa trẻ nhà mình hiểu rằng chúng có rất nhiều may mắn!
Ảnh này là em chụp trên đồi Mont Royal nhé, giữa mùa thu đầu tiên tại Québec.