Nay em viết tiếp về các cơ quan nhà nước ở Úc. Ở các thành phố khác em ko rõ, ở Perth, em có ấn tượng họ mới gần hơn với định nghĩa “là công bộc của dân”.
Khi em mới được nhận vào khối dịch vụ công của bang, một trong những nội dung training là tính liêm chính, tôn trọng tiền thuế của người dân, tiết kiệm ngân sách, không tham ô dù chỉ một cái ghim giấy hay gian dối giờ làm. Đến gần Giáng sinh, luôn có email từ trên xuống nhắc nhở ko được nhận quà từ các nhà cung cấp hoặc nhà thầu dưới bất kỳ hình thức nào và phải khai báo quà tặng giá trị cao (trên 100$ - khoảng 1,6 triệu tiền mình) nếu có. Giáng sinh chỗ em làm cũng tổ chức tiệc, nhưng nhà nước không hỗ trợ tiền tiệc mà mọi người tự bỏ tiền túi ra đóng. Em làm hai văn phòng khác nhau nên đi hai lần tiệc, mọi người đều vui vẻ đóng tiền để đi liên hoan cuối năm, ai không muốn đi thì không đi, ko ai trách ép.
Em đi đăng ký kết hôn, làm thẻ y tế, đăng ký thi lái xe, đi bệnh viện, đến đồn cảnh sát lấy công chứng giấy tờ, cơ quan bảo trợ xã hội xin hỗ trợ tiền gửi trẻ đều được tiếp đón rất lịch sự, chừng mực, tùy vào tính chất cơ quan họ còn rất vui vẻ, thậm chí hài hước. Cả hai bên đều có cùng một mục đích là giải quyết cho được việc của người dân nên mọi yêu cầu thường được xử lý nhanh gọn, cán bộ tiếp đón hết sức tạo điều kiện trong khả năng có thể. Tuy nhiên cũng có trường hợp yêu cầu ngoài khả năng xử lý theo quy trình chính sách, cần thêm thời gian hoặc giấy tờ nên người dân bất mãn, nổi khùng, nên hầu hết các điểm dịch vụ công đều có biển ghi “xin hãy tôn trọng nhân viên của chúng tôi, mọi hành vi lăng mạ hay hành hung sẽ không được chấp nhận”. Cá nhân em thấy khi mình tới các cơ quan làm việc, mình cũng cư xử lịch sự, chừng mực và tôn trọng họ thì mọi việc đều được giải quyết rất nhanh chóng.
Cảnh sát ở Úc cũng rất dễ thương, họ có một nhiệm vụ nữa là xây dựng thiện cảm với người dân nên đa phần rất thân thiện, nhất là với trẻ em. Một lần em đưa con em lúc ấy mới gần 3 tuổi đến đồn cảnh sát nộp lại 2 chiếc nhẫn nhặt được ở công viên, xong xuôi ký tá giấy tờ, con em bảo mẹ bế con lên để con chào cô, em bế con lên chào cô trực quầy, xong bảo con em ngưỡng mộ các cô chú lắm. Thế là cô trực quầy bảo hai mẹ con chờ chút nhé, xong đi vào bảo một chú cảnh sát mũ mão đầy đủ đi ra, hỏi con em có muốn đi thăm quan đồn không, rồi dẫn hai mẹ con đi thăm quan đồn, cho con em ngồi vào ghế lái xe cảnh sát, bật đèn, chỉ chỗ hú còi. Đi qua văn phòng cô chú nào cũng tươi cười vẫy chào con em, đến lúc về còn tặng con em mũ với phù hiệu cảnh sát bằng giấy. Đến mỗi sự kiện gì có cảnh sát giữ trật tự, chỉ cần con em ra chào, các chú sẽ khuỵ gối xuống cho bằng chiều cao của con em rồi bắt chuyện, rất thân thiện. Một lần em bị dừng xe thổi nồng độ cồn, em hí hửng lắm vì chú cảnh sát đẹp trai quá, xong cứ hỏi cái này hoạt động thế nào, chị thổi thế đúng chưa, chú cũng nhiệt tình vui vẻ trả lời em đầy đủ xong chúc em lái xe an toàn. Tuy nhiên cảnh sát bên em giờ lâm vào cảnh thiếu nhân lực vì lượng tuyển vào ko bằng lượng đi ra vì nhiều nguyên nhân. Hôm nay mới có thông báo sẽ tuyển thêm cảnh sát từ Anh và Ireland sang. Tiếng Anh giọng Ireland lại hay nữa nên em cũng mong sớm được thổi cồn nữa.
Úc cũng là đất nước đa sắc tộc, cùng với luật bình đẳng, không phân biệt kì thị, khi đến làm việc trực tiếp hoặc qua điện thoại tại bất kỳ điểm dịch vụ công nào, nếu ai không tự tin nói được tiếng Anh, thì có thể yêu cầu phiên dịch, họ sẽ sắp xếp cho phiên dịch, hoàn toàn miễn phí.
Để làm phiên dịch ở Úc, không phải cứ biết 2 tiếng là được mà phải thi lấy chứng chỉ hành nghề. Trước đây thì chỉ cần tốt nghiệp khóa học phiên dịch, còn hiện tại đều phải thi lấy chứng chỉ. Họ cũng không khuyến khích người nhà làm phiên dịch nên luôn đề xuất phiên dịch khi nhận thấy khách hàng gặp khó khăn trong việc giao tiếp bằng tiếng Anh.
Các bài sau em sẽ kể tiếp về người thổ dân Úc.