Tiếp chuyện người Việt...
Hồi đầu những năm 2000, có anh nọ, qua Mỹ định cư ở một bang nghèo, đi làm cả chục năm mới về VN cưới vợ. Chị vợ anh ở Sài Gòn buôn bán vải ở chợ, kinh tế cũng tốt, đủ khả năng chuẩn bị đám cưới tươm tất mà không cần anh gởi tiền về trước. Chị biết anh ở Mỹ đi làm công nhân, lương chỉ vừa đủ xài chứ không dư giả. Chị cũng biết anh không có tích lũy gì. Chị nghĩ cũng chẳng sao, vì biết mình cũng có thể đi làm phụ chồng, và mình cũng không ăn xài hoang phí. Thấy anh còn biết mua nhà trả góp để vợ chồng ở riêng, chị cũng yên tâm. Trước khi đi, tiền bạc ở VN có được bao nhiêu, chị chia ra từng phần mua sổ tiết kiệm tặng lại cho cha, mẹ, gia đình ở lại. Qua đến Mỹ, sau vài tháng “hội nhập”, chị mới biết ra là chẳng những anh không có tích lũy mà anh còn mang nợ đầm đìa! Mua vé về VN đám cưới, cà thẻ credit. Mua quà đem về VN, cà thẻ. Mua vật dụng cho nhà mới, cà thẻ. Dẫn vợ đi ăn tiệm, đi chợ cà thẻ. Tất tần tật đều cà thẻ! Vật dụng đắt tiền, không cà thẻ thì mua trả góp… Đến lúc chị đủ hiểu biết để nhìn vô ngân quỹ gia đình thì đã thấy anh nợ thẻ gần 50 nghìn, mua trả góp cũng cả chục nghìn. Mỗi tháng, cộng hết tiền góp nhà, xe, đồ gia dụng, tiền trả thẻ, và kính thưa các loại bill … thì tiền lương của anh không đủ trả … Ngày chị cấn thai, trong túi chẳng có lấy 1 xu dành dụm. Chị cật lực đi làm, bỏ ống từng đồng để chờ ngày con chào đời. Lương quá thấp, mà nợ quá cao… Chị liều đi làm luôn 2 job. Bụng bầu 4-5 tháng mà chị đi làm ngày thường ở 1 nơi, cuối tuần ở 1 nơi… Không có lấy 1 ngày nghỉ … Ngày “kỷ niệm 1 năm đặt chân lên đất Mỹ”, chị ngất xỉu vì kiệt sức ngay tại nơi làm việc.