Năm năm trước, em đang ngồi làm việc thì nhận được phone của con gái 13 tuổi ( em ly dị và nó sống với mẹ nó).
- Bố, con có chuyện này muốn nói, nhưng bố đừng la con nha!
Giọng của nó đầy lo lắng khiến em cũng lo lắng theo.
- Cái iPad bố cho con bị mất rồi. Con vào thư viện gần nhà để đọc học bài, lúc con đi vệ sinh, con để cái iPad trên bàn, khi quay lại thì mất rồi. Bố đừng la con được không?
Đang làm việc mệt, nhưng khi nghe con gái nói em rất buồn nhưng cố gắng giữ bình tĩnh và nhẹ nhàng nói:
- Con đừng buồn! Bố sẽ mua cho con cái mới! Có khi kiếp trước bố ăn cắp của người ta cái gì đó, nên kiếp này mình trả lại thôi con. Coi như là trả nợ.
- Nhưng bố ơi! Nếu ngày xưa hay kiếp nào bố con mình không có ăn cắp của người ta thì sao?
- Thì con hãy nghĩ sau này trời đất sẽ trả lại cho con nhiều lần hơn thế!
Con gái im lặng.
Em nói thêm với nó: cảm ơn con đã nói chuyện này với bố.
Từ đó về sau, có chuyện gì con gái cũng gọi phone hỏi ý kiến của em. Em cũng cảm ơn trời đất.
Ở Mỹ, nhịp sống hiện đại quá nhanh, nhiều gia đình cha mẹ và con cái mất sự kết nối Thật đáng lo khi con cái gặp khó khăn, nhưng không dám tâm sự với cha mẹ mà tự xoay xở hay … làm liều vi phạm pháp luật….
Có lần nó hỏi : ngày xưa ở Việt Nam bố có đi lính không?
Em trả lời : có chứ, ngày còn trẻ, bố đi lính và đánh giặc ở Campuchia.
Nó hỏi : con muốn đi học trường lính, nhưng mẹ không cho. Bố nghĩ sao?
Em nói : OK, nếu như con muốn đi học làm người lính thì bố sẽ nói chuyện với mẹ con.