Việt Nam từ một đất nước gần đội sổ vào những năm 1980s ( thứ 3 từ dưới lên), trở thành một đất nước có gdp xếp thứ 37 trên TG và gdp/capita vào khoảng 137/195 quốc gia vào năm 2021. Như thế cũng là thành công nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn gdp/capital cao hơn nữa. Việt Nam mà đạt vị trí 60-80/195 là ngon.
Để thay đổi tổng thể & đột phá. VN cần mạnh dạn cải cách tiền lương, đặc biệt cho khối nhà nước; cải cách thay đổi tổ chức hành chính sự nghiệp, sử dụng công nghệ trong điều hành, quản lý; tinh giản tối đa bộ máy hành chính —> sát nhập các tỉnh, thành phố; các địa phương (ngày xưa lý do đi lại khó khăn, liên lạc kém nên chia nhỏ để quản lý, bây giờ thời nay đi lại dễ dàng, liên lạc quá đơn giản) + hạ tầng cntt hoàn toàn cho phép thu nhỏ bộ máy quản lý nhà nước. VN bé thế cần độ chục tỉnh thành thôi, mỗi tỉnh thành 10tr dân. Quan chức & cán bộ sẽ ít hẳn, tiền lương có thể cải cách được, làm việc hiệu quả, cạnh tranh, tham nhũng sẽ ít đi (ít nhất ít cán bộ, ít quan thì tính theo số lượng đã ít hơn rồi). Cái gì tập trung được nên tập trung. Sau đó tập trung vào làm ăn kinh tế, hỗ trợ kinh tế tư nhân, ưu tiên các doanh nghiệp non trẻ (start-up), chặt chẽ trong quyền & sở hữu trí tuệ… Về kinh tế & tổ chức sẽ còn rất nhiều điều phải làm. Hy vọng các bác đã nhìn thấy & quyết liệt, dứt khoát. Nhất là mấy ông quan chức cấp tỉnh ăn hại, suốt ngày bè phái, đàn đúm, thể hiện oai phong một vùng, cục bộ địa phương. Làm ăn ko lo làm ngày ngày ra trung ương xin tiền. Nó ko chỉ kéo lùi đất nước mà phá vỡ quy hoạch chung, làm móp méo nền kinh tế & sức cạnh tranh của đất nước. Ví dụ cái nhà máy Nghi Sơn, đúng ra đặt ở Vũng Tàu hay quanh các mỏ dầu lại lôi ra miền bắc. Hay Quảng Trị xin xây cái sân bay cho bằng anh bằng chị mà ko nhìn tổng thể…
Về chính trị, quan hệ quốc tế thì VN mình có vẻ ổn rồi. Chơi được với tất cả từ Mỹ, Trung, Nga, Nhật, Đức, Pháp, Úc, châu Âu, châu Phi, Trung Đông… ai cũng chơi được hết. Nhìn quả VN làm việc luôn với CP Ý về mấy container hạt điều sẽ thấy, VN nên làm như thế, CP nên quyết liệt và gần doanh nghiệp như thế (giá trị đối với một đất nước ko nhiều nhưng là trách nhiệm, là sự kề vai sát cánh & quan tâm giúp đỡ, chia sẻ). Đối với quan hệ các nước, không cần quá thân, cứ lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ. Với vị thế của VN thì đạt được như vậy là quá ổn.