Đúng dịp này năm ngoái, nghỉ 30.4-1.5 theo chuyến miền trung của hơn chục xe trong OF, 2 vợ chồng em chạy Everest. Cùng đi có bác digital_copier với Mẹ Xề, sau chặng đường rong ruổi vào Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Hội An quay ra đến Phong Nha một mình em cầm lái.
Ăn tối xong là 9 giờ tiếp ục chạy định ra phố châu nghỉ. Trời đêm mưa một xe chạy đến Hương Sơn thì bác digital_copier với Mẹ Xề sợ em mệt sau mấy ngày chạy suốt, nên bảo cầm lái cho.
digital_copier chạy một lúc thì buồn ngủ chuyển cho Mẹ Xề lái,em với gấu ngồi ghế sau thiu thiu ngủ thấy rầm một phát choàng dậy thì thấy lộn ngược đầu xuống sàn. Hốt hoảng quờ tìm gấu hỏi có sao không, thấy gấu trả lời không sao thì yên tâm hơn.
Đạp kính chui ra nhìn hiện trường thì thấy lúc đó là 3 giờ sáng, ở Như Xuân-Thanh Hóa. Xe đổ dốc không vào cua mà chạy thẳng, húc đổ 1 cột mốc km, khoảng chục cái cục tiêu, phi qua một rãnh đá rộng và sâu khoảng 80cm, lao lên sườn đồi đâm vào 1 cây bạch đàn lật ngược xuống lao tiếp bằng nóc khoảng 50m nữa. Từ chỗ đâm gãy cột mốc km đến chỗ xe dừng lại khoảng 150m
Lôi được gấu ra xong, em với digital_copier đập kính trước lôi Mẹ xề ra, thấy người mềm nhũn hoảng quá. May có nhà dân ở đấy, họ ra đưa vào nhà một tí thì Mẹ xề tỉnh nhưng bị rạn xương vai. Hỏi thì bảo là đang lái xe, nhìn thấy cua nhưng không bẻ vô lăng được, không phanh được, không phản xạ được nữa, em biết đúng là giấc ngủ trắng vì trước đó 1 lần ông bạn cũng bị lúc 2 giờ sáng khi thấy ướt người choảng tỉnh thì xe đang dưới ao.
Ơn giờ hôm đó xe sang trái, nếu sang phải là cái vực khoảng 30m thì chắc không may mắn thế.
Gọi cứu hộ Thanh Hóa kéo về Hà Nội sửa xe hết 2 tháng, hơn 100 triệu nhưng cho là cái hạn phải thế.
Từ đó trở đi, khi có gấu đi cùng em không giao tay lái cho ai khác.