Trên cơ sở còm này, em xin phân tích về anh xã
của mợ (em xin nhấn mạnh chữ "của" nhé
:
Em đã nói chuyện.
Chồng đưa em 3 cái chốt gạch đầu dòng:
1. Chồng cần ra ngoài làm ăn, tập trung cho công việc. Ko nhúng tay vào việc nhà cửa, con cái.
2. Vợ kiếm tiền hỗ trợ được thì kiếm. Nhưng phải đảm bảo cơm nước nhà cửa con cái (tức là cơm nước chén bát sẵn sàng, hôm trước ông đón con về chưa dọn đồ ra hét ầm lên). Nghĩa vụ người vợ cần phải làm tròn (chăm chồng, chăm con , xxx )
3. Chồng cần vốn để làm tự do, bán nhà cửa để làm. Ko đồng ý bán thì li dị chia tài sản để làm ăn.
Ko được 3 cái đó thì ra toà.
Em có phân tích lại nhưng chồng cũng chẳng bỏ lọt tai. Mặt hằm hằm nhăn nhó tay cứ ngồi lướt bấm đt. Em nói 1 hồi ông bảo "chốt 3 ý đó rồi".
Tất cả những đóng góp, công lao tài chính nhà cửa hay chuyện chồng đối xử với em, khi em nói ra chồng chỉ đáp 1 câu: "mặt này thì tôi công nhận (vợ làm tốt). Xin lỗi & Cảm ơn". Việc mắng con, ầm ĩ nhà cửa ông đồng ý cải thiện.
Em bảo muốn li hôn thì trước hết hãy li thân, ăn uống ông cứ ra ngoài, ông bảo muốn ăn cơm nhà.
Về vốn liếng, em kí giấy thế chấp tài sản cho ông đứng tên vay (vốn lãi ông trả).
Sáng nay ông hỏi em thủ tục làm việc với NH, gửi em hỏi ý kiến chọn mẫu bảng hiệu nào cho cty.
Nói chung thấy kiểu gia trưởng nhưng thôi em coi như gdoan stress của ông, em cố thêm 1 thời gian cho ông hoàn thành tâm nguyện của ông nữa vậy.
Em chờ ý kiến các cụ mợ.
1, Gia trưởng thái quá: Ai cũng cần ra ngoài làm ăn, còn việc tập trung làm ăn là đúng. Tuy nhiên, nếu không xa nhà thì ngoài việc làm ăn anh ấy cũng phải có trách nhiệm với công việc gia đình và con cái. Đặc biệt là việc hướng dẫn, dạy dỗ con cái thì kể cả là đi làm xa. Không thể đổ hết cho vợ được ạ.
Lời khuyên cho mợ: đề nghị anh ấy như trên, nhất là trách nhiệm với con cái, nội ngoại. Mợ cứ nói luôn là 1 mình mợ không cáng đáng được mà đúng là như vậy đấy. 1 mình mợ kg thể làm tất cả những việc ấy 1 mình được đâu (ở nhiều khía cạnh khác nhau)
2, Đương nhiên là vợ đang, sẽ vẫn đi làm để cùng nhau xây dựng gđ & phát triển bản thân. Cơm nước, chăm con cái OK, nhưng trách nhiệm dạy dỗ con cái chồng là chính (vợ chỉ lo sinh hoạt hàng ngày, quần áo sách vở mà em cũng thấy mợ nói là anh ấy đón con về đấy thôi, cũng có trách nhiệm đấy chứ nhỉ). Chăm chồng, OK nếu chồng cũng chăm vợ (hê hê, thế mới hợp nhẽ nhỉ). Lần sau nếu anh ấy đón con về mà mợ kg phải là đang "cầm đt chém gió" thì nhờ lão tự bê mâm cơm lên
3, Xã hội hiện nay đang rất khó khăn ra làm sẽ cực kỳ vất vả, dễ thấy là thất bại cao. Nếu không có đề án khả thi thì nên từ từ, cứ làm ăn "cò con" như hiện tại chờ qua hết dịch (~2-4 năm nữa). Nói vậy là lão hiểu mợ chưa tin đề án thành công.
Ngoài 3 ý theo 3 gạch đầu dòng thì ở phần cuối em thấy:
Khi mợ trao đổi thẳng thắn thì anh ấy không đến nỗi nào đâu mà. Cụ thể: công nhận công lao của vợ, Cám ơn & Xin lỗi. Nhận ra sai sót: mắng vợ con, làm ầm ĩ nhà cửa và hứa sửa chữa. Có dấu hiệu tôn trọng vợ: hỏi ý kiến...
>>> vẫn muốn đồng hành cùng mợ: "muốn ăn cơm nhà"