- Biển số
- OF-27722
- Ngày cấp bằng
- 20/1/09
- Số km
- 491
- Động cơ
- 489,958 Mã lực
20/10 thành lập cục N là em biết cụ chủ dần gì rồi
dám chửi đểu a 3 dzũng nhà e nhéEm để ý mấy ông tên Dũng mắt trước mắt sau chén gái như chảo chớp.
Ơ thế cái thớt tìm vàng đến đâu rồi cụ ơi???Kính thưa CCCM!
Thớt Tìm vàng vừa khép lại, hôm nay em mở tiếp thớt này để kể về câu chuyện hơn 20 năm trước mà em là 1 phần trong đó.
Tuổi trẻ sôi nổi, sống hết mình, hành động theo trái tim mách bảo nhiều khi thiếu tư duy lý trí, vô tình mang lại những hệ lụy mà cả cuộc đời hối hận.
Quá khứ là bất biến! Dù những việc đã làm là tốt hay xấu thì nó cũng mãi là một phần đời của chúng ta. Là những ký ức đẹp ngọt ngào và có thể là đắng cay nhưng không thể thay đổi.
Câu chuyện này có thể rút ra được 1 bài học nho nhỏ cho những người còn trẻ, em chỉ mong cccm đọc nó như những câu chuyện ngắn đầy rẫy trên mạng, đừng phán xét bất cứ nhân vật nào vì tất cả đã là quá muộn!
Xin các cụ M&M cho em được ký gửi những dòng hồi ký này trên forum OF này, vì em không thể viết ra sách để lưu giữ được. Em bắt đầu câu chuyện:
Một đêm tháng 3/2014.
23h30, chuẩn bị đi ngủ thì nhận được 1 cuộc điện thoại, em cầm máy thấy một số điện thoại lạ kiểu người gọi dùng Internet . Em không nghe máy, một lát sau chuông điện thoại lại reo, cũng kiểu số lạ, ngập ngừng 1 lúc em bắt máy:
- Alo, xin lỗi ai gọi tôi đấy ạ?
- Dạ, xin lối anh có phải là anh Dũng không ạ? Một giọng nữ nam bộ nhẹ nhàng .
- Đúng rồi, xin lỗi chị là ai?
Em nghe tiếng thở dài bên kia máy, im lặng chừng 30s, giọng nữ mới trả lời em giống như đang nấc:
- Dạ, em là Chi nè, anh còn nhớ hông?
- Chi nào nhỉ? Thực tình em không nhớ ra nên hỏi lại.
- Dạ em là Chi nhà ở ấp Sóc Lào nè, anh nhớ chưa zị? Giọng nhẹ như đang hờn dỗi.
- Chi??? Em ậm ừ nhắc lại tên và bật lại bộ nhớ trong đầu nhưng cũng chưa nhớ ra.
- Em là Chi bạn với Điệp con chú Ba Trung công an nè, nhớ hông?
- À à, anh nhớ rồi. Em ở bên Mý phải không?
- Dạ phải.
- Ừ. Sorry em lâu quá rồi anh không nhớ. Hơn 20 năm rồi còn gì em! Em và gia đình ổn chứ?
Đến lúc này em nghe bên kia máy la lên một tiếng: Ối! chết rồi. Rôi cúp máy cái roạt!
Em muốn gọi lại nhưng không có số nên đành thôi. Nằm xuống giường nhưng đầu em cứ luẩn quẩn với cuộc điện thoại hồi này. Tại sao cô ấy gọi cho mình? Cô ấy lấy số điện thoại từ ai, vì đã 20 năm rồi chúng tôi không gặp nhau, không hề có tin tức gì về nhau? Cô ấy gọi cho mình chắc có chuyện gì quan trọng lắm!
Ký ức của một thời trai trẻ hơn 20 năm trước ùa về trong em, nó nhấn chìm cái hiện tại bon chen cơm áo gạo tiền. Em đi vào giấc ngủ miên man lúc nào không biết!
e tưởng 25/10 chứ đồng chí cụTháng 7 năm 1992, em tốt ngiệp trường Sỹ quan, với tấm bằng Giỏi em được Cục N- BQP (nay là Tổng Cục X- BQP) chọn về công tác. Ngày 12/08/1992, theo lệnh em vào Thành Hoàng Diệu (cơ quan của BQP và Cục N), gặp Phòng Cán Bộ để nhận quyết định điều động, theo nguyện vong của em là về đơn vị nào cũng được miễn là từ Đà Nẵng trở vào. Vì em đã có hơn 8 năm ở ngoài bắc rồi. Cầm Quyết định và Giấy giới thiệu em về nhà nghỉ phép 1 tháng. Ngày 12/09/1992 em xách ba lô lên Tàu hỏa .Nam tiến.
Sau hơn 2 ngày em đặt chân xuống Ga Hòa Hưng, Sài Gòn đón em một trận mưa rào tầm tã. Em bắt xích lô về đơn vị mới ở số XX đường Y- Quận 1.
Làm thủ tục với đơn vị mới xong, vì có chút tài lẻ chơi đàn ghi ta nên em được bổ sung vào đội văn nghệ của đơn vị đang luyện tập để chuẩn bị cho Hội diễn Văn nghệ phía nam, kỷ niệm ngày thành lập Cục N (20/10). Toàn bộ đội văn nghệ được bố trí nghỉ tập trung tai nhà khách của đơn vị. Ban ngày tập văn nghệ, ban đêm bọn em được nghỉ ngơi