Thôi đi ngủ. Đợi lâu quá
Cụ còn thiếu em cái post nhé , em muốn modify cho dài ra đặng quy ra xèng uống bia !Thành Dũng có thể xem như là đại diện cho những thanh niên có số Đào hoa. Có lẽ vì sinh ra mảnh đất Nam bộ nên cậu ấy mang đậm trong mình tính
cách khí khái, cởi mở có phần bỗ bã...cộng thêm ngoại hình rất đẹp, sung mãn nên dễ thu phục phái nữ.
Là đơn vị Đặc nhiệm tiêu chuẩn ăn rất cao, trong Quân đội tiêu chuẩn ăn của TSĐN chỉ thua mỗi Phi công và cao gấp 3 lần Bộ binh. Bọn em vẫn thường trêu nhau: ăn cơm một tay, còn một tay phải đè trym . Nên cánh lính trinh sát nhìn ai cũng đẹp mã, nhưng thương một nỗi ăn thừa chất lại không có phụ nữ nên ức chế sinh lý hehe.
Năm 2003 vì lý do vi phạm kỷ luật quân đội trong việc quan hệ nam nữ vì do cô bé ở HN có đơn tố cáo nên Thành Dũng chấp nhận kết quả buồn: Phục viên. Mặc dù mới được đi học về nhưng đơn vị cũng đành phải để cậu ấy ra đi.
Vì mặc cảm, Thành Dũng không báo cho em biết, bọn em mất liên lạc kẻ từ ngày đó.
Cậu khoác balo trở về nhà, một cuộc sống mới đầy giông gió đã đến.
Bặt mấy năm sau em nghe tin cậu ấy đi làm bảo vệ cho 1 công ty nước ngoài trong khu Công nghiệp ở Long An.
Cần nói thêm: những sỹ quan sau khi phục viên về quê rất khó xin việc, vì ngoài tấm bằng sỹ quan ra họ chẳng có nghề gì, họ cảm thấy lớ ngớ trước cuộc sống xô bồ ngoài xã hội, giống như con gà Công nghiệp thả ra ngoài không biết làm gì để kiếm ăn. Lại thêm cái lý lich là lính Tổng cục Xy, đi đến đâu người ta cũng tránh không nhận vào làm, mặc dù chỉ làm bảo vệ. Nhờ người gửi gắm cậu ta mới có việc làm ở Cty nước ngoài!
Bạn gái tên Nữ của cậu ấy biết tin cậu ra quân về nhà rất mừng nhưng sống được mấy tháng thì hai người chính thức chia tay.
Số phận con người là điều có thật. Cậu ấy bắt đầu cảm nhận điều đau đớn đó và cố vũng vẫy để thoát ra nhưng muộn màng quá rồi!