Gia đình ông bà em một nửa các cụ vào làng tây là ôm nhau lên tàu há mồm từ Đồ Sơn vào Hội An, sau đó hai năm mới chuyển vào Sài Gòn làm công chức chế độ SG. Các cụ sống trong Nam phải mãi 20 năm sau giải phóng mới quay ra Bắc thăm quê hương lần đầu- các cụ sang chấn tâm lý quá lớn, có những rào cản suy nghĩ không thể vượt qua nổi.
Một nửa các cụ nhà em ở lại ngoài Bắc có người theo kháng chiến từ thời khởi nghĩa, cống hiến đủ cả từ tài sản, xương máu lẫn mạng sống vậy mà năm 54 về tới HN rồi vẫn ăn thêm đòn CCRĐ tan hoang nhà cửa gia đình nữa. Cũng vì hoàn cảnh thế nên giờ các cụ đều thiên cổ hết rồi, có điều vết sẹo gia đình vẫn còn hằn rất sâu, rất khó quên ngay cả đến thế hệ tụi em.