Thì cụ cứ tính xem, mấy cái thực thể bồi đắp của nó là 13,71 km2 rồi, tính tất cả các đảo và đá có khả năng bồi đắp nữa thì cũng chả quá bằng huyện của Củ Chi mình ấy chứ (435 km2). Một vài thực thể lớn để cụ tham khảo:
- Đá Đông: 36,4 km2
- Đá Lát: 9,9 km2
- Đá Núi Le: 35 km2
- Đá Tiên Nữ: 10 km2
- Đá Tốc Tan: 75 km2
- Bãi Cỏ May: 60 km2
- Đá Chữ Thập (TQ đang chiếm của VN); 110 km2
- Đá Kỳ Vân (Malaysia đang chiếm giữ): 17 km2
- Đá Suối Cát (Malaysia đang chiếm giữ): 17 km2
- Bãi Thám hiểm (Malaysia đang chiếm giữ): 205 km2
Các đảo như Ba Bình, Trường Sa, Phan Vinh là các đảo san hô, có đặc điểm địa chất khác nhau, có đảo có nước ngọt hoặc nước lợ, đất đai hình thành chủ yếu do quá trình tích tụ phân hữu cơ của các loài chim biển. Đảo Ba Bình là có diện tích lớn nhất. Giờ đây đi qua các thực thể đã bồi đắp của Trung Quốc không khác gì những thành phố nổi, cụ cứ hình dung cái đường băng 3000 mét là đúng bằng đường băng tiêu chuẩn của sân bay Tân Sơn Nhất và Hà Nội, ngoài ra còn có cầu cảng, kho tiếp vận, trung tâm xử lý thông tin tình báo, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, hàng hải, trung tâm tác chiến và điều khiển bay, kho xăng dầu, kho vũ khí, kho quân nhu .... về mức độ lớn thì không khác gì một căn cứ quân sự ngoại hạng.
Trung quốc tham vọng kiểm soát tất cả các đảo, đá và thực thể của toàn bộ vùng biển Đông kéo dài đến tận quần đảo Natuna của Indonesia, cách đất liền Trung Quốc 1800 km. Khi ấy thì cả vùng biển rộng lớn thành cái vũng, cái ao của Trung Quốc, tàu đánh cá, tàu vận chuyển hàng hải, tất tần tật qua đấy phải chịu sự kiểm soát của TQ, cho đi thì được đi, cho đánh cá thì được đánh cá. Những nước ven biển như Việt Nam đơn giản là hết kế sinh nhai, ko có cá mà ăn, ko có đường mà chuyển hàng đi bán hay nhập hàng về. Vài cái trạm rađa đặt ở HS và TS kiểm soát hoàn toàn bầu trời của Việt Nam nên Việt Nam mất cả bầu trời lẫn đại dương