Chiến tranh mà chỉ nhìn vào những dữ liệu thắng - thua thuần túy mà không tham khảo những yếu tố then chốt như hậu cần thì thật sự không thể có những nhận định khách quan được.
Từ lâu việc học lịch sử phía ta luôn theo kiểu "ta nhất định thắng - địch dù nham hiểm xảo quyệt hay giàu mạnh gấp bội phần cũng đều bị khuất phục bởi ta có chính nghĩa", v...v... kiểu cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 là chiến công duy nhất của anh cả đỏ Liên Xô và xem việc mở mặt trận phía Tây của quân Mỹ và Đồng Minh là "nhảy vào chia phần" những kiểu viết sử phong cách LVT đấy càng về sau này càng bị lột những lớp vỏ dối lừa mà thôi.
Ngay cách mạng tháng 8 thành công cũng nhờ sự giúp đỡ của quân Đồng Minh chứ thằng khựa Mao với ông Stalin lúc ý quan tâm gì đến Việt Nam
. Mấy tay OSS (tiền thân của CIA) nhảy dù xuống Việt Bắc tiếp xúc với Bác Hồ đầu tiên giúp đỡ về huấn luyện quân sự đấy thôi.
Liên Xô chiến thắng Phát xít Đức trong cuộc chiến tranh Vệ Quốc Vĩ Đại và chiến thắng đấy cũng vĩ đại vì hơn 20 triệu người Xô Viết đã ngã xuống cho một cuộc chiến tranh tàn khốc nhất thế kỷ 20. Nhưng bọn Đồng Minh nó cũng góp vai trò quan trọng chứ không phải chỉ là nhảy vào ăn phần đâu
À, thời điểm 1945 mà thằng Mỹ nó thả vài quả nguyên tử xuống nước Nga vì cái tội láo với nó (lý do để nó làm như thế chắc cũng không khó để bịa) thì như thế nào nhỉ? Liên Xô mãi đến năm 49 mới thử thành công bom nguyên tử. Không hiểu thời điểm sau WW2 quan điểm chiến tranh giữa hai phe như thế nào?