- Biển số
- OF-36761
- Ngày cấp bằng
- 1/6/09
- Số km
- 2,383
- Động cơ
- 495,970 Mã lực
Phải nói rằng, sau nhiều chuyến đi do nhà RS tổ chức, chưa lần nào em thấy mọi người vui như lần này. Và cũng chưa bao giờ em thấy mình buồn như lần này. Niềm vui thì đã được 44 trang của thớt này mô tả. Với em, em buồn em nhớ các Mợ, các Cụ Điện Biên quá cơ.
Lên đường nào
Một cảnh trong phim "Body Guard"
Biển báo...xe nghiêng
Nói vậy chứ, càng đi càng thấy đất nước mình đẹp thật. Mỗi một cung đường, một một bản làng đều đem lại những sự mới lạ, không cầu kỳ, rườm rà, khách sáo mà ngược lại luôn tươi mới, mang đến cảm giác cân bằng cho những con người thành phố, vốn bận rộn, hối hả.
Sự tiếp đón của anh em nhà xe Tây Bắc (anh em từ nay gọi là chi hội Điện Biên) có thể không phải là một trường phái mới, nhưng đem lại sự ngỡ ngàng, xúc động nhất định cho đội RS và Bạn Bè.
Ôi Tổ Quốc ta đẹp thế này sao
"Lấy trí nhân để thắng hung tàn. Giờ đại bác đã đầu hàng con trẻ"
Cũng "shoot" nhưng giờ súng tiểu liên đã nhường chỗ cho máy ảnh
Sự sống đã vươn lên trong công sự của đồi A 1
Dấu vết chiến tranh giờ chỉ còn trong bào tàng...
Chuyến đi nhiều tâm điểm gồm cả việc thăm quan, nghỉ ngơi, giao lưu và triển khai một số hoạt động xã hội. Cá nhân mà nói, em thấy chương trình thành công. Phần trao quà thật cảm động, như bao lần khác, cảm giác nhẹ nhõm lạ lung. Sau lúc trao quà, nếu không có xe ôm, bọn cháu chắc sẽ sẵn sàng đi xe của Bộ ra tới nơi để xe. Có lẽ sẽ rất khó quên giây phút nhà Xe Ngựa bế đứa nhỏ, con A Nù ( em còn chưa hỏi tên cháu), đặt sang chiếc xe lăn mới. Một đứa bé ở tuối 12 với chỉ vỏn vẹn hơn chục cân làm xúc động mấy chục con người.
Để chúng ta có thể "tác nghiệp với Ong"
... hoặc phiêu du giữa rừng, giữa núi...
....Để ta sống thật với lòng mình, chẳng vội...
Một chút quà của công đồng....
cũng có thể mang lại những nụ cười..nhưng...
vẫn còn rất nhiều việc phải làm..... Em thấy cái hay ở cuối chương trình là sự đoàn kết của mọi thành viên. Những cái bằt tay thật chặt lúc chia tay ở đầu Đại Lộ Thăng Long không chỉ đảm bảo sự thành công, đi tới nơi về tới chốn, mà còn như lời hứa sẽ đi với nhau trong những chuyến tới....
trừ mấy xe đi tiếp Sa.Pa và Smee phải về sớm có việc....
nhà RS và Bạn bè tụ tập trước khi vào ĐL Thăng Long (lão Xe, nhờ kinh nghiệm điều hành ở chuyến đi, giờ đã là cò đất ở Quốc Oai..)
Đầy đủ lái chính, lái phụ....
Gấu các loại.....
...khách mời các loại...và
...F1 các loại....
Lên đường nào
Một cảnh trong phim "Body Guard"
Biển báo...xe nghiêng
Nói vậy chứ, càng đi càng thấy đất nước mình đẹp thật. Mỗi một cung đường, một một bản làng đều đem lại những sự mới lạ, không cầu kỳ, rườm rà, khách sáo mà ngược lại luôn tươi mới, mang đến cảm giác cân bằng cho những con người thành phố, vốn bận rộn, hối hả.
Sự tiếp đón của anh em nhà xe Tây Bắc (anh em từ nay gọi là chi hội Điện Biên) có thể không phải là một trường phái mới, nhưng đem lại sự ngỡ ngàng, xúc động nhất định cho đội RS và Bạn Bè.
Ôi Tổ Quốc ta đẹp thế này sao
"Lấy trí nhân để thắng hung tàn. Giờ đại bác đã đầu hàng con trẻ"
Cũng "shoot" nhưng giờ súng tiểu liên đã nhường chỗ cho máy ảnh
Sự sống đã vươn lên trong công sự của đồi A 1
Dấu vết chiến tranh giờ chỉ còn trong bào tàng...
Để chúng ta có thể "tác nghiệp với Ong"
... hoặc phiêu du giữa rừng, giữa núi...
....Để ta sống thật với lòng mình, chẳng vội...
Một chút quà của công đồng....
cũng có thể mang lại những nụ cười..nhưng...
vẫn còn rất nhiều việc phải làm.....
trừ mấy xe đi tiếp Sa.Pa và Smee phải về sớm có việc....
nhà RS và Bạn bè tụ tập trước khi vào ĐL Thăng Long (lão Xe, nhờ kinh nghiệm điều hành ở chuyến đi, giờ đã là cò đất ở Quốc Oai..)
Đầy đủ lái chính, lái phụ....
Gấu các loại.....
...khách mời các loại...và
...F1 các loại....
Sau 45 trang trên này, các Mợ, Cụ chắc cũng đã hiểu những tình tiết trên đường (trừ những cảnh éo le…). Em chỉ muốn mượn tạm diễn đàn này để cảm ơn những người đã tham gia, ủng hộ gián tiếp hoặc trực tiếp cho chương trình. Hẹn các Mợ/Cụ ở chương trình khác.
Chỉnh sửa cuối: