Tôi có thói quen liệng đi những tấm danh thiếp được trao vô tội vạ sau mỗi cuộc gặp gỡ hội họp. Mỗi lần liệng đi, tôi đều thầm nghĩ, những người này thật vô duyên với đời mình. Chúng ta sống trong thời đại tâm thần phân liệt. Bạn bè, friends list trên mạng một lô, trong khi thực tế bạn đang online trong căn phòng cô đơn có mỗi mình. Bạn sẽ trưng mặt cười
nhăn răng trong khi trong lòng bạn chẳng thấy vui mấy. Hoặc tôi để status
khóc như mưa trong khi thực ra trong lòng trống rỗng. Ta than thở chuyến đi vất vả thực chất chỉ để khoe mẽ vừa “được” ra nước ngoài. Ta khoe con lên mạng chỉ bởi không còn gì khác thành công hơn để nói.
Mà không nói, không status thì như thể ta không tồn tại, không có tâm trạng, không bản sắc, không có gì sống động. Song thực chất, đôi khi những gì ta bộc lộ ra cho thế giới bên ngoài biết, như status, như blog, như thời trang và nước hoa, như màu son, như chọn quán ngon, nơi ta đến, người ta gặp… lại hoàn toàn là để đáp ứng thế giới nội tâm bên trong ta, những khao khát và nhận thức của chính ta, làm hài lòng chính con người bên trong ta, làm chính ta yên tâm.
Chứ đâu phải là để thế giới yên tâm. Nên tôi nói vì sao, con người đã biến thời đại này thành tâm thần phân liệt. Một mặt ta cứ kêu gào tin yêu, một mặt ta cứ nghi ngại đời sống. Ta thần tượng hóa mối tình đầu nhưng ta lại thương hại những kẻ lấy nhau vì tình rồi vỡ mộng.
5
. Tôi nhớ như in hình ảnh thảm hại của một người đàn ông.
Người đàn ông trạc năm mươi, gầy và xấu xí, cằm lẹm, mắt hiếng, tóc như vừa bị cắt hỏng, làm nghề dạy học. Nhưng không phải dạy thứ gì thú vị, ông dạy ngoại ngữ vỡ lòng, nghĩa là năm này dạy như năm khác, rất tẻ nhạt. Ông có một bà vợ nhỏ con và béo trắng, một đứa con gái giống mẹ vừa lấy chồng năm trước.
Vào một buổi chiều, cuối giờ học, khi học viên đứng dậy chào thầy và ra khỏi lớp, ông thầy đứng đờ ra, bất động và ngây dại nhìn theo cô học viên xinh đẹp mặc váy hoa và đội mũ rộng vành đi ra khỏi lớp.
Có ai nói cho người đàn ông biết rằng, nếu ông còn rất trẻ, và rất đẹp trai, cái khoảnh khắc phải lòng ấy sẽ rất mỹ miều không?
Còn nếu ông chỉ là một người đàn ông tầm thường trong đời sống này thôi, thì cái giây phút ngắn ngủi ấy bi kịch tới mức nào không? Nó chỉ khiến cho đường về nhà bụi bặm hơn, bà vợ trông xấu hơn, đời sống này tầm thường hơn, phải không?
6
.
Vậy, nói cho cùng, phải lòng nhau là món quà tuyệt diệu của đời sống, nhưng món quà ấy chỉ mang lại cho ta điều tuyệt vời, nếu ta biết mình là ai. Ta chẳng ảo tưởng về bản thân và cũng không ảo tưởng về người khác.
Tất cả chúng ta đều biết, càng già đi, càng khó phải lòng một người nào đó. Xã hội càng phồn hoa, càng khó phải lòng một người nào đó. Bạn bè càng nhiều, càng khó phải lòng một người nào đó. Nên nếu thật sự có thể, hãy trân trọng điều ấy!
Nên thực ra, tôi luôn nhìn ngắm những người luôn trong trạng thái sẵn sàng phải lòng ai đó, cho dù họ bao tuổi, họ là nam hay nữ, họ sống ở góc nào của thành phố. Chính những người đó mới là những người có khả năng làm cho cuộc sống của họ luôn đáng sống.
Trang Hạ
(Người Đẹp tháng 3/2012)