[Funland] Cùng đọc và suy ngẫm - Những câu chuyện đầy ý nghĩa !!!

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,212
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF
Cuộc sống là tiếng vọng​


Một cậu bé cùng bố đang tập leo núi. Đột nhiên cậu bị trượt chân, hoảng hồn cậu la lên " A !..." . Và cậu lấy làm ngạc nhiên khi nghe đâu đó trong vách núi lặp lại " A !..."

Tò mò, cậu hét lên: " Bạn là ai ?" . Trong vách núi lại vang lên: " Bạn là ai ?" .

Tức giận, cậu lại hét lên: " Đồ nhút nhát !". " Đồ nhút nhát !" vẫn âm thanh từ vách núi lặp lại.

Cậu quay qua nhìn bố và hỏi : " Sao lại như vậy hả bố ?".

Người bố mỉm cười và giải thích: "Con trai, mọi người gọi đấy là tiếng vọng, nhưng thật sự nó là cuộc sống. Nó trả lại cho ta tất cả những gì ta đã nói và làm.

Cuộc sống chỉ là sự phản chiếu lại những hành động của chúng ta mà thôi! Nếu con muốn mọi người yêu thương con thì trước hết con hãy yêu thương mọi người! Nếu con muốn mình được sống trong hạnh phúc, con hãy làm cho người khác cảm thấy hạnh phúc trước đã! Thế đấy, cuộc sống sẽ cho lại con tất cả những gì mà con đã cho nó!"
 

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,212
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF
Những đóa hồng buổi sáng


Người đàn ông đó không già cũng không trẻ, không cao to, đẹp trai nhưng lại có một sức hút kỳ lạ đối với tôi. Không hiểu sao ngay từ lúc mới bước chân vào công ty, đi chung thang máy với nhau, tôi đã để ý người đàn ông với vầng trán cao cương nghị này.

Chẳng lẽ lại là một tiếng sét ái tình. Tôi mỉm cười với ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể sẽ yêu ai ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vậy mà sáng nay...

Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ. Tôi tin với khả năng của mình tôi có thể đi đến được vòng cuối cùng. Vừa bước chân ra khỏi thang máy, tôi lại chạm trán với người đàn ông lúc sáng. Trên tay ông ta là một tập tài liệu dày cộp. Ông vừa đi vừa nói điện thoại, giọng khá gay gắt. Tiếng Bắc Kinh thanh nhẹ nhưng cũng đủ để tôi hiểu ông đang rất bực mình.

Đợi ông kết thúc cuộc nói chuyện, tôi quay sang nói:

- Xin lỗi vì đã nghe được câu chuyện của ông? Nhưng tại ông nói khá to nên không nghe cũng không được! - Tôi nhún vai. - Tôi nghĩ tôi có thể giúp ông dịch được tập tài liệu chuyên ngành mà ông đang cần.

- Cô biết tiếng Trung? Ông ngạc nhiên hỏi.

- Không chỉ biết mà đủ để có thể giúp ông trong lúc cấp bách này!

Trên khuôn mặt ông thoáng một nét suy tư. Ngay sau đó là một cái gật đầu.

Tôi đã làm quen được với Kiến Văn như vậy.

Trong tôi có một sự thôi thúc cần phải tìm hiểu người đàn ông này. Để làm gì thì chính tôi cũng chưa rõ, chỉ biết trái tim tôi đang đập những nhịp nhanh hơn mọi ngày.

Tôi đã vượt qua được các vòng thi, chỉ còn một buổi phỏng vấn trực tiếp với Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty thì tôi mới biết mình có chính thức được chọn vào hay không. Buổi sáng, tôi trang điểm khá kỹ và trước khi đi tôi gọi điện cho Kiến Văn, anh chúc tôi thi tốt và gặp nhiều may mắn.

Từ hôm dịch giúp Kiến Văn, hình như anh cảm thấy mắc nợ tôi vì tôi dứt khoát không nhận thù lao. Anh mời tôi đi ăn. Rồi liên lạc qua điện thoại và email. Mặc dù rất bận nhưng anh vẫn luôn nhắn tin vào mỗi buổi sáng vì anh cho rằng ai nhận được những lời chúc như vậy cả ngày sẽ vui vẻ và gặp nhiều may mắn.

Tôi cũng không hỏi Kiến Văn làm gì trong công ty nơi tôi dự tuyển nhưng tôi đoán chắc cũng khá cao, ví dụ như trưởng phòng chẳng hạn. Và tôi cũng không quan tâm thêm nữa vì với tôi, được nói chuyện, nhắn tin với anh cũng đã đem lại cho tôi những giây phút hạnh phúc rồi.

Vòng phỏng vấn cuối cùng còn lại có 2 người, tôi và một cô gái khá xinh đẹp trẻ trung vừa đi học ở Bắc Kinh về. Tôi nghĩ thầm chắc mình không đậu rồi khi thấy cô gái đó đi ra với khuôn mặt tràn trề hy vọng. Tôi thở dài tự an ủi rằng, không phải mình không giỏi mà chẳng qua không gặp may mà thôi.

Với tâm trạng như vậy, tôi đẩy cửa phòng bước vào, lướt nhanh qua một bàn dài những người là người và ngồi xuống mắt nhìn vào... chân mình.

- Chào tiểu thư họ Trần? Chúng ta bắt đầu nhé!

Tôi ngẩng đầu lên khi nghe thấy câu nói quen thuộc, và không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Kiến Văn đang mỉm cười ngồi ở vị trí Chủ tịch. Tôi bối rối. Hoá ra Kiến Văn là Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty này. Nếu vậy thì... Tôi đứng phắt dậy nói nhanh:

- Xin lỗi, nhưng tôi xin được huỷ vòng thi này! Rồi bước nhanh ra khỏi phòng.

Có tiếng chân chạy theo. Một cánh tay tôi bị giật lại, giọng Kiến Văn gay gắt:

- Em sợ tôi sẽ thiên vị em sao? Em cứ thử xem. Tôi sẽ hỏi em khó hơn bất kỳ người nào trên đời này. Em có dám thử không?

Tôi bặm môi quay trở lại. Buổi phỏng vấn hôm đó quả thật không dễ dàng chút nào. Hội đồng mười người thay nhau hỏi tưởng chừng như không cho tôi kịp thở. Kiến Văn không hề hỏi tôi một câu nào. Anh muốn để Hội đồng quyết định. Và họ đã chọn tôi.

Kiến Văn đã từng có một đời vợ nhưng cô ta muốn sang Mỹ sống còn Kiến Văn thì không nên họ đã chia tay nhau. Từ ngày sang Việt Nam, mọi người chưa bao giờ nhìn thấy anh đi chơi với một cô gái nào. Từ khi tôi trở thành trợ lý đặc biệt của anh thì bắt đầu có những tiếng xì xào. Mọi người cho rằng, tôi đang cố gắng thay đổi cuộc đời bằng cách tán tỉnh ông chủ.

Đối với Kiến Văn, tôi luôn giữ khoảng cách. Nhưng tận trong sâu thẳm trái tim mình, tôi biết tôi đã yêu anh. Nhưng anh khác tôi nhiều quá. Anh thuộc về một thế giới khác. Một thế giới mà một người con gái Việt Nam đầy kiêu hãnh như tôi khó có thể đến gần.

Đôi khi tôi tiếc khoảng thời gian trước đây, khi tôi vẫn là một con bé đang chờ những cuộc phỏng vấn và vẫn tưởng anh chỉ là một trưởng phòng nào đó trong công ty.

Áp lực công việc cùng với những tiếng xì xào đến tai làm tôi mệt mỏi. Kiến Văn thì chỉ biết có công việc và công việc. Dạo này, mỗi buổi sáng tôi không còn được nhận những tin nhắn của anh nữa. Sự vô tư của anh làm tôi đau lòng. Tôi chưa bao giờ mơ có ngày mình sẽ là nàng Lọ Lem được hoàng tử đến đón về cung nhưng tôi muốn anh biết tình cảm của tôi dành cho anh, cho dù sau đó tôi sẽ chỉ nhận được sự thất vọng.

Tôi đã viết một bức thư xin nghỉ phép cho anh, tắt máy di động và khoác ba lô đi du lịch. Nhưng được 3 ngày, tôi phải bỏ về vì nhớ anh và nhớ cả công việc đang làm.

Vừa bước chân vào công ty, tôi đã thấy anh đứng ở tiền sảnh giống y như hôm đầu tiên tôi gặp anh. Tôi bối rối cố tìm một biểu hiện nào đó trên khuôn mặt anh nhưng không hề có. Tôi thở phào. Vậy cũng tốt. Tôi sẽ giữ mối tình này cho riêng mình.

Giọng anh nhẹ nhàng bên tai: - Chào mừng em đã trở lại công ty. Từ hôm em đi đến giờ, sáng nào tôi cũng ra đón em. Tiểu thư họ Trần này, hình như từ hồi vào làm đến giờ em không hề để ý đến những bông hoa hồng được cắm sẵn vào mỗi buổi sáng thì phải? Tôi đã tưởng rằng em biết đấy là cách tôi bày tỏ tình cảm của mình chứ nhỉ?

Tai tôi như ù đi. Chẳng lẽ hôm nay tôi lại say thang máy? Tôi quay sang nhìn anh. Khuôn mặt Kiến Văn trở nên mờ ảo. Và khi tỉnh lại, tôi mới biết rằng mình đã ngất. Chẳng qua vì tôi đã không thể tin hạnh phúc lại đến với mình bất ngờ như vậy, bất ngờ như đoá hồng mỗi sáng anh tặng.
 

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,212
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF
Lá thư cuối cùng của người lái xe tải


Một lần trên xa lộ, tôi thấy một nhóm cảnh sát hoàng gia Canada và vài người công nhân đang tháo gỡ phần còn lại của một chiếc xe tải bị mắc kẹt bên vách đá. Tôi đậu xe lại, nhập vào nhóm tài xế xe tải đang lặng lẽ quan sát đội công nhân.

Một cảnh sát bước lại chỗ chúng tôi chậm rãi nói: "Rất tiếc, người tài xế đã chết khi chúng tôi phát hiện ra anh ta. Có lẽ anh ấy bị lạc tay lái trong lúc trời có bão tuyết hai ngày trước đây. Thật khó để nhận ra người bị nạn nếu chúng tôi không may mắn thấy ánh nắng phản chiếu từ kính chiếu hậu". Viên cảnh sát lắc đầu buồn bã, rút trong túi áo khoác một lá thư: "Đây này, các anh nên đọc cái này. Tôi đoán anh ấy đã sống được khoảng hai giờ trước khi chết vì lạnh".

Tôi chưa bao giờ thấy cảnh sát khóc. Tôi nghĩ họ đã thấy quá nhiều cái chết và chứng kiến nhiều cảnh tượng hãi hùng nên họ không còn cảm giác gì trước những việc tương tự. Nhưng viên cảnh sát ấy đã lau nước mắt và đưa tôi lá thư. Đọc thư, tôi cũng như những người tài xế khác, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ giấu những giọt nước mắt, trở về xe của mình.

Những từ ngữ trong thư như nung cháy tôi. Và sau nhiều năm, nó vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ, như thể tôi đang cầm nó trước mặt. Tôi muốn chia sẻ lá thư đó với bạn, bạn bè của bạn và gia đình của họ.


Thư của Bill, tháng 12 năm 2000

"Vợ yêu quý của anh,

Đây là lá thư mà không người đàn ông nào muốn viết. Nhưng anh cũng đủ may mắn khi có một ít thời gian nói lên những gì anh đã quên nói nhiều lần trước đây.

Anh yêu em, em yêu ạ. Em đã từng nói đùa rằng anh yêu chiếc xe tải còn hơn cả yêu em bởi vì anh dành nhiều thời gian cho nó quá! Anh yêu cái khối sắt này vì nó cần cho chúng ta. Nó chứng kiến anh vượt qua những nơi khó khăn, những giờ khó nhọc. Anh đã có thể luôn kỳ vọng vào nó trên những chuyến hàng xa và nó luôn mau chóng giúp anh hoàn thành công việc. Nó không bao giờ làm anh thất vọng. Nhưng em có biết rằng anh yêu em cũng bởi những lý do đó. Em cũng đã chứng kiến anh vượt qua những thời khắc khó khăn.

Anh nhớ anh đã than phiền về chiếc xe cũ kỹ vậy mà anh không nhớ em cũng từng than thở khi mệt mỏi trở về nhà. Anh quá lo nghĩ đến những rắc rối của mình đến nỗi không nghĩ gì đến em. Anh nghĩ về những thứ em đã phải từ bỏ vì anh: quần áo, du lịch, tiệc tùng, bạn bè... Em đã không bao giờ trách móc và vì lý do nào đó anh đã không bao giờ nhớ cám ơn em. Khi anh ngồi uống cà phê với bạn bè, anh luôn nói về chiếc xe và những khoảng tiền sửa chữa nó. Anh nghĩ anh đã quên mất em là người bạn đời của anh.

Sự hy sinh và phấn đấu của em cũng nhiều như việc anh cố gắng để có được một chiếc xe mới. Anh rất hãnh diện về chiếc xe này và anh cũng rất hãnh diện về em. Nhưng anh chưa bao giờ nói với em điều đó. Anh cho đó là điều dĩ nhiên em đã biết. Nhưng nếu anh dành nhiều thời gian với em thay vì để chùi rửa, lau bóng chiếc xe thì anh đã có thể nói những lời thật lòng mình với em.

Nhiều năm tháng qua, trong những lần rong ruổi trên đường, anh biết những lời cầu nguyện của em luôn theo anh. Nhưng lần này những lời đó không đủ. Anh đang đau quá. Anh đang trên chặng đường cuối cùng. Và anh muốn nói lên những điều mà lẽ ra anh phải nói nhiều lần trước đây. Những điều bị lãng quên vì anh quá quan tâm đến chiếc xe và công việc.

Anh đang nghĩ đến những ngày kỷ niệm của hai đứa hay ngày sinh nhật đã bỏ lỡ, cả những vở kịch, những trận đấu hockey của các con mà em phải tham dự một mình vì anh đang đâu đó trên đường. Anh đang nghĩ về những đêm em cô đơn và nghĩ đến anh đang ở đâu, công việc như thế nào. Anh đang nghĩ về những lúc anh muốn gọi cho em chỉ để nói lời chúc ngủ ngon nhưng vì lý do gì đó lại tiếp tục chạy xe. Anh nghĩ về những giây phút thanh thản, yên lành khi nghĩ đến em cùng các con. Những bữa cơm gia đình em dành nhiều thời gian để chuẩn bị và tìm nhiều lý do để giải thích với các con vì sao anh không ăn cùng. (Vì anh đang bận thay dầu cho xe, anh đang bận sửa xe, anh đang ngủ vì buổi sáng anh phải đi sớm,...). Luôn luôn có một lý do nào đó! Khi chúng ta lấy nhau, em không biết thay bóng đèn, nhưng chỉ hai năm sau em đã có thể sửa lò sưởi những khi trời bão trong khi anh đang chờ dở hàng ở Florida.

Anh đã phạm nhiều sai lầm trong đời nhưng nếu nói anh chỉ có một lần quyết định đúng, anh nghĩ đó là khi anh hỏi cưới em.

Cơ thể anh đang đau. Nhưng tim anh thì đau hơn nhiều. Em không có mặt lúc anh ra đi, lần đầu tiên từ khi chúng ta có nhau. Anh thật sự thấy cô đơn và sợ hãi. Anh cần em nhiều lắm và anh biết đã quá trễ rồi. Anh nghĩ thật là tức cười, bây giờ tình yêu của anh thì đang ở xa anh ngàn dặm còn khối sắt vô tri đã sai khiến cuộc sống của anh nhiều năm nay thì đang ở đây. Nhưng anh cảm thấy em đang ở cạnh. Anh có thể cảm nhận tình yêu của em, trông thấy khuôn mặt em. Em đẹp lắm, có biết không? Anh nghĩ gần đây anh không nói với em điều đó dù em vẫn rất xinh đẹp.

Hãy nói với các con rằng anh yêu chúng rất nhiều. Anh sợ phải ra đi quá nhưng giờ phút đó đã đến rồi em yêu ạ. Anh yêu em rất nhiều. Hãy nhớ chăm sóc bản thân và luôn nhớ rằng anh đã yêu em nhiều hơn bất cứ cái gì trên đời. Anh chỉ quên không nói với em điều đó mà thôi.

Anh yêu em!

Bill."


Lời ngỏ:

"...Nếu bạn đang chờ đến ngày mai, tại sao lại không thực hiện mọi thứ ngay trong ngày hôm nay ? Bởi nếu ngày mai không bao giờ tới, bạn sẽ phải hối tiếc rất nhiều vì đã không dành những giây phút hiếm hoi còn lại để sẻ chia một nụ cười, một cái ôm... Hãy giữ những người mà bạn thật sự yêu thương trong vòng tay của mình, thì thầm vào tai họ, nói với họ rằng bạn yêu thương họ nhiều như thế nào..."
 

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,212
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF
Ngôn ngữ tình yêu

Hai người yêu nhau nhưng gặp sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình cô gái. Họ cho rằng chàng trai không xứng với địa vị của gia đình cô và họ sẽ không tha thứ cho cô nếu tiếp tục quan hệ với anh ta.

Mặc dù cô gái rất yêu chàng nhưng khi hai người gặp nhau cô luôn hỏi: "Anh có yêu em nhiều không?". Cô luôn bực bội do chàng trai không trả lời như ý cô mong muốn. Và áp lực của gia đình khiến hai bạn trẻ bất hòa. Cô thuờng trút giận lên chàng trai.

Về phía mình chàng trai luôn chịu đựng trong im lặng. Sau một năm anh tốt nghiệp và quyết định đi du học. Trước khi ra đi anh đã cầu hôn với cô gái: "Anh biểu lộ tình cảm của mình bằng lời nói không giỏi, nhưng tất cả những gì anh biết là anh yêu em. Về phía gia đình, anh sẽ cố gắng hết sức thuyết phục gia đình em đồng ý. Em thuận ý làm vợ anh chứ?".

Cô gái ưng thuận và với quyết tâm của chàng trai, cuối cùng gia đình cô gái cũng nhượng bộ và đồng ý cho họ kết hôn với nhau. Trước khi chàng trai du học, hai người làm lễ đính hôn. Cô gái tham gia công tác xã hội trong khi anh tiếp tục du học ở nước ngòai. Họ bày tỏ tình cảm của mình qua nhũng lá thư và điện thọai. Tuy có khó khăn nhưng họ vẫn luôn nghĩ về nhau.

Một ngày nọ, cô gái bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Khi tỉnh dậy cô gái thấy cha mẹ mình bên cạnh giường. Cô cảm nhận được tình trạng tồi tệ của mình. Nhìn thấy mẹ khóc, cô muốn làm cho mẹ yên lòng, nhưng những gì cô có thể thốt ra chỉ là tiếng thở dài. Cô đã mất đi giọng nói. Bác sĩ bảo rằng tai nạn đã làm tổn thương não của cô và khiến cô không thể nói được nữa. Cô suy sụp mặc dù cha mẹ cô động viên rất nhiều. Trong suốt thời gian ở bệnh viện cô chỉ khóc trong thầm lặng.

Xuất viện về nhà tình trạng của cô cũng chẳng thay đổi gì. Mỗi khi có tiếng chuông điện thọai reo, cô có cảm giác như từng nhát dao đâm vào tim. Cô không muốn cho anh biết và càng không muốm trở thành gánh nặng của anh. Cô viết cho anh một lá thư nói rằng cô không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ anh nữa. Cô gửi lại anh chiếc nhẫn đính hôn. Chàng trai gửi hàng ngàn lá thư và gọi biết bao cuộc điện thọai nhưng cô không trả lời và chỉ khóc. Cha mẹ cô quyêt định chuyển nhà, hy vọng rằng cô sẽ thật sự quên những gì đã xảy ra để có thể sống yên ổn.

Cô gái học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi ngày cô tự nhủ mình hãy quên anh ấy đi. Nhưng một hôm bạn của cô đến cho hay anh đã trở về. Cô van xin người bạn đừng cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Từ đó cô không còn nhận gì tin tức của anh.

Một năm trôi qua. Người bạn của cô đến thăm và trao cho cô thiệp mời dự lễ kết hôn của anh. Trái tim cô gái tan vỡ. Khi mở thiệp cưới cô thấy tên mình trong tấm thiệp. Ngước lên, cô thấy anh đang đứng trước mặt.

Chàng trai dùng cử chỉ nói với cô gái: "Một năm qua anh đã dành thời gian học ngôn ngữ này, chỉ để em hiểu rằng anh không quên lời ước hẹn của chúng ta. Hãy cho anh có cơ hội để nói với em rằng anh yêu em".

Anh lồng chiếc nhẫn vào tay cô gái. Cuối cùng nụ cười đã trở lại trên đôi môi cô.
 

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,212
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF
Hai biển

Ở Palestine có hai biển. Một thì xanh tươi và đầy tôm cá. Những khoảng cây xanh tô điểm đôi bờ. Những tán cây vươn cành toả bóng mát dọc bờ biển, nơi trẻ con thường nô đùa. Biển này bắt nguồn từ sông Jordan. Dòng biển như luôn cười dưới ánh mặt trời. Người ta thì xây nhà, chim thì làm tổ, và mọi sự sống ở đây đều tươi vui.

Sông Jordan cũng chảy về hướng nam và đổ vào một biển khác. Biển này chẳng có cá, chẳng có tiếng lá vi vu, chẳng có tiếng chim ca, chẳng có tiếng cười con trẻ. Người lữ hành luôn chọn một lộ trình khác trừ phi họ cực kỳ gấp rút. Bầu không khí nặng nề bao trùm mặt biển.

Điều gì đã tạo nên sự khác biệt lớn này? Không phải vì sông Jordan. Nó đều rút cạn những dòng chảy ngọt ngào nhất cho cả hai biển này. Cũng chẳng phải vì thuỷ thổ nơi hai biển này " trú ngụ".

Điểm khác nhau là đây : biển Galilee nhận mà không giữ sông Jordan cho riêng mình. Mỗi giọt chảy vào thì cũng mỗi giọt sẽ chảy ra. Còn biển kia thì giữ tất cả những gì nó nhận được một cách ích kỷ. Nó chẳng nhận thấy sự rộng lượng có cái gì hay cả. Mỗi giọt nhận được nó đều giữ lại.

Biển Galilee cho và nó sống. Biển kia thì chẳng cho gì cả; người đời gọi nó là biển Chết.

Có hai loại người trên thế giới này. Và có hai biển ở Palestine...

 

dativu

Xe điện
Biển số
OF-29315
Ngày cấp bằng
17/2/09
Số km
2,376
Động cơ
504,080 Mã lực
Nơi ở
xe là nhà
Mỗi chúng ta là một bản chính​



Đã bao giờ bạn nghĩ mình thật quá mờ nhạt trong con mắt mọi người xung quanh hay thậm chí ông trời thật quá bất công khi chẳng ban cho bạn một gương mặt xinh đẹp dù chỉ một tí. Nếu thế hãy cùng tôi đọc câu chuyện dưới đây để cùng tôi phát hiện ra vẻ đẹp bí ẩn của bạn nhé...

Nơi hoang mạc kia có một gia đình xương rồng nọ gồm xương rồng bố mẹ và một cô "xương rồng bé nhỏ " rất đáng yêu. Một hôm đang tấm táp cho bộ gai của mình dưới con nắng rực rỡ bỗng cơn gió bay qua và dừng lại chỗ "xương rồng nhỏ".

- Chào xương rồng!

- Chào gió! Chị vừa đi đâu về thế?

- Ta vừa thổi qua một thảo nguyên nơi phương Bắc xa xôi.Nơi ấy có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ. Những bông hồng lộng lẫy vơí bộ cánh đỏ rực thơm dịu nhẹ, những đóa hoa cúc mảnh mai và ngây thơ như những cô bé mới lớn,cả những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi lá to như cái quạt. Thôi ta đi đây, còn rất nhiều thứ ta muốn ngắm nhìn!

Thế rồi làn gió bay đi để lại sau lưng xương rồng nhỏ đang trầm ngâm suy nghĩ:

- Ôi ta ước gì mình cũng trở nên xinh đẹp như những bông hoa kia. Mình cũng là cây nhưng nhìn xem những gì mình có chỉ là một thân hình mọng nước và những cái gai xấu xí.

Rồi cô bé cứ rầu rĩ mãi và ngày càng gầy đi khiến cho bố mẹ xương rồng vô cùng lo lắng.Thấy thế Mặt Trời liền xuống hỏi:

- Này xương rồng nhỏ ! Sao con lại buồn như thế?

Cô bé kể chuyện của mình cho Mặt Trời nghe và cầu xin:

- Ông ơi cháu hãy giúp cháu có được sắc đẹp như những loài hoa kia,cháu không thích mình xấu xí như thế này.

- Nhưng cháu sẽ phải trả giá rất đắt đấy bởi ta biết chúng không hợp với cháu ở nơi sa mạc này đâu.

Nhưng xương rồng cứ một mực cầu xin.Thế là Mặt Trời phải đồng ý.Một ánh sáng chói lọi loé lên khiến thân hình xương rồng bé lại như hoa cúc,những cái gai biến mất thay vào đó là những chiếc lá to như lá cổ thụ,trên ngọn mọc ra một bông hoa đỏ rực như hoa hồng. Xương rồng nhỏ sung sướng cảm ơn ông Mặt Trời, vẫy những cành lá mới của mình.

Từ đó cô bé trở thành sinh vật rực rỡ nhất trong sa mạc khiến những cơn gió bay ngang phải dừng lại để ngắm nhìn.

Nhưng rồi ngày qua ngày những cánh hoa xinh đẹp bắt đầu héo úa,những chiếc lá vàng vọt đi, thân cây bé nhỏ rũ xuống. Dưới cái nắng thiêu đốt của sa mạc khiến cô bé thấy khát cháy. Cô bé nhận ra sự sống đang cạn dần. Với những hơi thở cuối cùng cô bé thì thào gọi ông Mặt Trời.Ông Mặt Trời đỏ gay gắt hiện ra:

- Giờ thì cháu đã nhận ra sai lầm của mình chưa nào. Tạo hóa đã ban cho cháu một hình hài giúp cháu có thể sinh tồn và đây là cái giá mà cháu phải trả khi trái lại tạo hóa.

Khi Mặt Trời vừa dứt lời cũng là lúc cô bé trút hơi thở cuối cùng trong nỗi ân hận muộn màng...

Thật ra Xương rồng bé nhỏ không hề xấu xí như cô bé nghĩ,thậm chí cô còn có những vẻ đẹp riêng mà không một sinh vật nào có được. Đó là sức sống bền bỉ nơi hoang mạc nóng bỏng kia.Vẻ đẹp ấy không bộc lộ ra ngoài mà ẩn sâu bên trong cô bé.

Vậy còn chúng ta? Cũng thế thôi. Có lẽ bạn không xinh đẹp hay quá thông minh nhưng mọi người có thể yêu quí bạn bởi cách bạn sống và tin hay dù chỉ là một nụ cười của bạn mà thôi. Đừng bao giờ quên mỗi chúng ta là một bản chính chứ không phải một bản sao của ai cả.
Cảm ơn mợ. Bài này động viên vui vẻ làm việc, dù công việc âm thầm lặng lẽ, ít người biết.
 
Chỉnh sửa cuối:

Tintit

Xe tải
Biển số
OF-99161
Ngày cấp bằng
8/6/11
Số km
353
Động cơ
401,880 Mã lực
Cảm ơn mợ chủ thớt đã chịu khó sưu tầm! Nhiều chuyện của mợ hơi tốn nước mắt đấy! :D
 

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,212
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF
Tôi đã bắt đầu biết nói dối

Hồi nhỏ tôi được dạy rằng phải sống trung thực, không được dối trá với bản thân mình và tất cả mọi người vì đó là con đường sáng duy nhất của kiếp người. Khi đó, tôi chưa hiểu thực sự thế nào là trung thực, thế nào là dối trá mà chỉ biết rằng những hành động nào của tôi làm vừa lòng người lớn, được khen là ngoan ngoãn thì đấy là những hành động trung thực.

Nhưng đến một hôm, tôi đã biết “sự thật” trong những lời khen ấy. Tôi bắt đầu biết nói dối – những lời nói dối chân thành nhất của đời mình. Tôi có người bạn quanh năm lênh đênh trên con tàu nhỏ, đã cũ, đi câu mực, đánh cá trên biển, vài tháng mới trở lại đất liền vài ngày. Một lần, anh đi biển và thời tiết thay đổi đột ngột khiến biển động dữ dội. Nhà anh chỉ còn một người mẹ già ốm yếu. Vì quá lo lắng cho con trai, bệnh tim tái phát khiến bà phải vào viện trong tình trạng hôn mê. Khi đó, gió bão gào thét dữ dội. Các bác sĩ chẩn đoán và quyết định phải mổ ngay nhưng họ không thể tiến hành trong khi bà mẹ lâm vào tình trạng hôn mê, suy kiệt tinh thần hoàn toàn.

Trong những lúc tỉnh táo ngắn ngủi, bà chỉ thều thào hỏi là bão đã tan chưa, con trai bà đã về chưa. Khi đó có một người làng lên cho biết rằng đã tìm thấy những mảnh… vỡ của con tàu nhà bà dạt vào bờ biển. Bà hỏi các bác sĩ, không ai trả lời bà. Tôi đứng ở đó và thật rồ dại khi trung thực kể cho bà nghe rằng con bão còn khủng khiếp lắm, kéo dài vài ngày nữa mới thôi, con tàu đã bị vỡ, sóng xô vài mảnh vào bờ, con trai bà (bạn thân của tôi) không biết số phận đang đẩy đưa thế nào?

Các bác sĩ không kịp cản tôi nói. Câu chuyện tôi vừa kể đã đánh gục những sức lực yếu ớt cuối cùng của bà. Bà nấc nhẹ và thiếp đi. Bác sĩ bó tay. Tôi tình cờ phạm phải một tội ghê gớm mà suốt đời tôi không tha thứ nổi cho mình. Sau khi bão tan, người bạn tôi sống sót trở về, do được một chiếc tàu khác cứu. Anh không trách tôi mà chỉ gục bên mộ mẹ khóc nức nở. Sự “trung thực” ngu ngốc đã vô tình khiến tôi phạm phải một sai lầm khủng khiếp như vậy.

Trong truyện ngắn nổi danh “Chiếc lá cuối cùng” của O. Henry, một bệnh nhân tin chắc mình sẽ chết. Cô đếm từng chiếc lá rụng của tán cây ngoài cửa sổ và tin rằng đó là chiếc “đồng hồ” số phận của cô. Khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, cô sẽ chết. Nhưng chiếc lá cuối cùng không bao giờ rụng xuống. Cô gái bình phục, sống khỏe mạnh và không biết rằng, chiếc lá cuối cùng đó chỉ là một chiếc lá “giả” do một họa sĩ muốn cứu cô vẽ lên vòm cây trơ trụi.

Như vậy sự thật không phải được nhìn thấy bằng mắt, được cảm nhận bằng tri thức… Nếu như tôi không kể về cơn bão tôi thấy, mảnh ván tàu vỡ tôi được nghe thì có lẽ người mẹ ốm yếu ấy không chết. Nếu như không có chiếc lá “giả” kia thì cô gái sẽ chết vì bệnh tật và vì tuyệt vọng. Sự thật trong đời sống con người phải đồng nghĩa với tình yêu nữa. Chỉ có điều gì cứu giúp con người, làm cho con người mạnh mẽ lên, hướng con người về ánh sáng…. điều đó mới gọi là sự thật.

Còn tất cả những hành động nào, lời nói nào cho dù đúng với mắt mình nhìn thấy, tai mình nghe thấy, tri thức của mình hiểu thấy, nhưng chúng lại khiến cho người khác, hoặc cho chính mình lâm vào cảnh tuyệt vọng hơn, mất đi niềm tin cuộc sống, mất đi sức mạnh tinh thần dẫn đến việc hủy hoại đời sống… thì đều không phải sự trung thực. Nếu chúng là sự thật, đó là sự thật của Quỷ tàn nhẫn không biết yêu thương con người.!

Trong cuộc sống của chúng ta, giữa sự thật của Tình yêu và sự thật của Quỷ luôn luôn xáo trộn, mập mờ. Một lời nói dối trong “tình yêu” có thể cứu người và một lời nói thật phũ phàng có thể giết người. Tất nhiên chúng ta sẽ chọn để nói lời nói dối chân chính. Tuy vậy để phân biệt rõ ràng khoảng cách giữa những lời nói này cũng là một điều khó khăn và tùy thuộc vào từng hoàn cảnh đặc biệt. Bạn có biết nói dối thế nào để lời nói dối ấy là lời nói dối chân thành, chứa đầy tình yêu con người không?

Đơn giản thôi. Bạn hãy giữ lấy một trái tim tha thiết với cuộc đời và đồng loại.
 

thu lan

Xe điện
Biển số
OF-72123
Ngày cấp bằng
6/9/10
Số km
2,661
Động cơ
478,492 Mã lực
Nơi ở
Cái này quan trọng lắm hở cụ?
Những câu chuyện của Me3G trước đây em cũng hay ghi âm khi còn làm cho tổng đài thiếu nhi. Đây là những câu chuyện ý nghĩa trong tập sách "Hạt giống tâm hồn". Tặng các cụ, mợ câu chuyện Sự Sống do chính em thu âm, mix nhạc cách đây 3 năm và vừa làm clip xong tối qua :D (giọng đọc cho thiếu nhi nên ko liên quan đến giọng thật :)))

[video=youtube;W_2Rplsz_RE]http://www.youtube.com/watch?v=W_2Rplsz_RE[/video]
 

khottabit

Xe container
Biển số
OF-18092
Ngày cấp bằng
1/7/08
Số km
5,285
Động cơ
557,240 Mã lực
Giọng như mẹ mìn ăn dỗ ấy, sợ quá mợ TL ạ :21:
 

dungmessi

Xe hơi
Biển số
OF-131774
Ngày cấp bằng
21/2/12
Số km
114
Động cơ
373,440 Mã lực
Mỗi ngày một thông điệp
"Chàng và nàng yêu nhau từ năm 14-15, bị gia đình ngăn cấm, hai đứa đã từng dọa trốn nhà ra đi hoặc tự tử. Nếu tình yêu kéo dài 1 năm, được coi là phạm pháp, dụ dỗ trẻ vị thành niên và có thể bị lôi ra tòa bất cứ lúc nào. Nếu tình yêu kéo dài 2 năm, được coi là tình oan trái. Nếu kèo dài trên 3 năm lại được coi là tình yêu đích thực, dám hi sinh vì tình yêu cao thượng, vượt qua núi cao, vực thẳm để bảo vệ tình yêu.
Thông điệp: Bạn làm gì chả quan trọng, quan trọng là bạn làm được bao lâu..."
 

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,212
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF
Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.

Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.

Phật dừng lại, hỏi nhện: “Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?”

Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: “Thế gian cái gì quý giá nhất?”

Nhện suy ngẫm, rồi đáp: “Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!”. Phật gật đầu, đi khỏi.

Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.

Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: “Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?”

Nhện nói: “Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là “không có được” và “đã mất đi” ạ!”
Phật bảo: “Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi.”

Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.

Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: “Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?”

Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: “Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi.”

Phật nói: “Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!”

Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.

Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.

Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.

Châu Nhi nói với Cam Lộc: “Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?”

Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: “Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?”. Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.

Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.



Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.

Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: “Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi.” Nói đoạn rút gươm tự sát.

Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: “Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.

Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?”

Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: “Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”

Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm…


Câu chuyện đến đây là hết, bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không?

“Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”

Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.

Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên” là đủ.

Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.

Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.

Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa.

Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.

Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?

Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.
 

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,212
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF
Khi bạn đếm từ số 0


"1...2...3" hay "oẳn tù tì", những đứa trẻ luôn đếm như thế trong biết bao trò chơi của chúng. Một lần tôi hỏi đứa em: "Sao em không đếm từ số 0: 0...1...2...3?". Em nhìn tôi ngạc nhiên.

Mỗi số đều bằng số 0 cộng với chính nó...

Đó là điều tất nhiên mà cũng chẳng có ý nghĩa gì, việc gì phải viết thế. Nhưng khi một người vô danh không ai biết tới cộng nghị lực và tài năng, trở thành một nhà bác học lừng danh; một bác nông dân từ bàn tay trắng cộng lòng quyết tâm, sự tháo vát, vượt lên đói nghèo, làm giàu cho gia đình và quê hương, thì quả thật "Số 0" không phải là vô nghĩa.

Bạn hãy bắt đầu đếm từ "Số 0", bắt đầu từ bản thân mình, cộng niềm tin và tri thức tuổi trẻ, bạn sẽ biết mình bắt đầu từ đâu đến đâu, đừng đếm những đồng tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ, từ những ngôi nhà hay từ những chiếc xe đắt tiền rú ầm trong đêm. Những con số đếm từ những thứ đó không thể đứng vững trong cuộc sống, bởi dưới chân họ không phải thứ gì họ tự làm ra, họ không biết bắt đầu từ đâu và cũng không biết mình sẽ đi đến đâu. Không có nơi bắt đầu cũng không có điểm kết thúc.

Bắt tay vào mọi việc từ con "Số 0" và làm nên cả thế giới, dù đó là một thế giới nhỏ của riêng mình thì bao giờ cũng cảm thấy vui sướng nhiều hơn khi phải phụ thuộc vào người khác, đúng không?

Chúng ta biết nói "Không" với những nhu cầu chưa đúng lúc của bản thân, biết nói "Không" trước những cám dỗ nguy hiểm của cuộc sống, biết nói "Không" trong hôm nay để có nhiều trong ngày mai.

1,000,000 lớn hơn 999,999 cho dù nó gồm rất nhiều số 0, nhưng nếu các bạn đảo các số 0 lên trước thì chúng trở nên vô nghĩa và trở thành con số hầu như không đáng kể bên cạnh 999,999, nó sẽ càng vô nghĩa khi bạn nói: "Tôi không biết!", "Tôi không làm được!", "Tôi không thể!".

Hãy hiểu số 0 và đặt nó đúng chỗ, bạn sẽ ngạc nhiên trước ý nghĩa của con số tưởng như vô nghĩa này.

 

tratida

Xe container
Biển số
OF-75669
Ngày cấp bằng
17/10/10
Số km
9,674
Động cơ
517,847 Mã lực
Em thấy tuyền truyện chán thế này mà kéo dài thế mợ chủ. Đọc các bài ở đây toàn thấy kiẻu ép suy nghĩ như tác giả, kiểu cực đoan hóa, không sáng tạo được. Em thấy cữ nghĩ nhiều chiều thì thấy truyện nào cũng nhạt nhạt.
Ví dụ truyện con nhện ngay từ đầu đã không hiểu tại sao nhện lại đưa ra cái định nghĩa kiểu cũng chưa thuyết phục lắm. Rồi kết luận cũng bằng những khái niệm mơ hồ, kiểu như thế nào là hạnh phúc, thế nào là nắm giữ?làm thế nào để nắm giữ?, sự chia ly, sự trải nghiệm, mất mát khổ đau có phải là hạnh phúc không? túm lại tất cả đều là NGỤY BIỆN
 

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,212
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF
Các câu truyện đều có những ý nghĩa nhất định trên từng phương diện nào đó và tùy vào sự cảm nhận của mỗi người, em chỉ sưu tầm, cụ mợ nào ưng thì đọc không thì thôi, có sao đâu ạ!
 

grafit

Xe hơi
Biển số
OF-31090
Ngày cấp bằng
11/3/09
Số km
189
Động cơ
482,170 Mã lực
Các câu truyện đều có những ý nghĩa nhất định trên từng phương diện nào đó và tùy vào sự cảm nhận của mỗi người, em chỉ sưu tầm, cụ mợ nào ưng thì đọc không thì thôi, có sao đâu ạ!
Em vote cho mợ. Hay hay không phụ thuộc mỗi người thôi ợ. Người thích người không, mợ cứ tiếp tục công việc của mình đi nhé. Em Y... mợ nhiều lắm ạ:)
 

tratida

Xe container
Biển số
OF-75669
Ngày cấp bằng
17/10/10
Số km
9,674
Động cơ
517,847 Mã lực
Truyện cưỜi thì ok đi mợ, những truyện như của mợ phải mở 1 truyện, 1 thớt rồi mợ chủ cũng cho ý kiến chia sẻ xem thế nào, cứ toàn suy nghĩ không hành động gì là hại não lắm ạ :).
Truyện số 0 của mợ đọc thấy ngộ lắm, em chẳng hiểu tác giả muốn chia sẻ điều gì. Mợ chủ có bàn gì ko ạ?
Hay lại kiểu một số câu chuyện xem qua có thể không thấy nhiều ý nghĩa nhưng càng nghiền ngẫm càng thấy ... Vô nghĩa :).
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top