[Funland] Cùng đọc và suy ngẫm - Những câu chuyện đầy ý nghĩa !!!

taint

Xe hơi
Biển số
OF-84818
Ngày cấp bằng
10/2/11
Số km
167
Động cơ
412,653 Mã lực
mợ nhiều chuyện hay và cảm động quá, ngày nào e cũng hóng mợ
 

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,212
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF
8 Lần Nói Dối Trong Cuộc Đời Người Mẹ

Thuở nhỏ, gia đình cậu rất nghèo, tới bữa, chẳng mấy khi cơm đủ ăn, mẹ lấy cơm ở trong chén mình chia đều cho các con. Mẹ bảo: Các con, ăn nhanh đi, mẹ không đói! - Lần nói dối đầu tiên của Mẹ.

Khi cậu lớn dần lên, người mẹ tảo tần tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần, đến những vùng đầm hồ ven đô mò thêm ít cua, ốc về cho con. Món canh cua đồng thật ngon. Khi các con xì xụp ăn, mẹ ngồi một bên rệu rã với chút rau khoai luộc. Khi cậu đưa bát để xin thêm ít cơm, mẹ húp nốt những cặn canh cuối cùng. Cậu xót xa, liền lấy chén canh đổ vào bát mẹ. Mẹ không ăn, lại chan trả về bát cậu. Mẹ bảo: mẹ không thích ăn cua, chỉ vì không muốn cơm mới bị lẫn với chỗ canh thừa - Lần thứ hai Mẹ nói dối !

Lên cấp 2, để nộp đủ tiền học phí cho cậu bé và anh chị, vừa làm thợ may, mẹ vừa đến Hợp tác xã nhận vỏ hộp diêm về nhà ngồi cặm cụi mà dán vào mỗi tối. Một buổi tối đông, nửa đêm cậu bé tỉnh giấc, thấy mẹ vẫn còng lưng dán vỏ bao diêm bên cạnh chiếc đèn dầu nhợt nhạt. Cậu bé nói: Mẹ à, mẹ đi ngủ thôi, sáng ngày mai mẹ còn phải đi làm nữa mà. Mẹ chỉ cười: Con cứ ngủ đi, mẹ bị mất ngủ nên không buồn ngủ -Mẹ lần thứ ba nói dối!

Ngày thi vào trung học, mẹ xin nghỉ làm, cả đêm trước hì hụi nấu trõ xôi Đỗ, để sáng dậy con ăn như chúng bạn vẫn kháo nhau. Đúng vào mùa hạ, trời nắng khét tóc, mẹ mong ngóng từng khắc phía ngoài phòng thi. Tiếng chuông hết giờ đổ vang. Mẹ dang rộng cánh tay ôm đứa con trai bé nhỏ, trong tay mẹ là bình trà pha sẵn mẹ đã ướp hoa từ độ tuần trước. Nhìn thấy bờ môi khô nẻ và khuôn mặt lấp lánh mồ hôi của mẹ, cậu bé liền đưa bình trà nhỏ bằng thủy tinh nhỏ trong suốt, một trong những thứ tài sản quý giá nhất trong nhà, mời mẹ uống. Mẹ bảo: Mẹ đợi con, vừa được bác đứng cạnh mời uống rồi, con uống đi, mẹ không khát - Lần thứ tư Mẹ nói dối !

Sau khi Cha lâm bệnh qua đời, mẹ vừa làm mẹ vừa làm cha. Vất vả với chút thu nhập ít ỏi từ nghề may vá, tần tảo ngày này qua tháng khác. Có chú Lý ngồi sửa đồng hồ dưới chân cây cột điện đầu ngõ biết chuyện, việc lớn việc nhỏ chú đều tìm cách qua giúp một tay. Từ chuyển than, gánh nước, giúp ít tiền cho gia đình cậu bé tội nghiệp. Con người gắn bó trước lâu rồi cũng sinh cái tình, huống chi mẹ cảm động trước tình cảm chân thành, chất phác của chú Lý lắm. Hàng xóm láng giềng biết chuyện đều khuyên mẹ tái giá, để có người san sẻ. Nhưng qua nhiều năm mẹ vẫn vậy, kiên quyết ko đi bước nữa. Mọi người có khuyên mẹ thì mẹ bảo: các con còn bé, nhỡ phải chịu điều tiếng gì, mà tôi cũng coi chú Lý như là anh em trong nhà cả thôi - Mẹ nói dối lần thứ năm !

Sau khi anh chị cậu tốt nghiệp đại học đi làm. Mẹ nghỉ hưu rồi nhưng vẫn tiếp tục làm những việc lặt vặt ở chợ, nhưng một thân một mình, cũng có tuổi, mẹ mắt đã kém, chân tay cũng còn dẻo dai như trước, việc cũng dần ít đi. Các con biết chuyện thường xuyên gửi tiền về để phụng dưỡng mẹ. Mẹ kiên quyết không nhận, tất cả tiền con gửi về mẹ đều gửi trả. Mẹ bảo: các con mới ra đời, cần nhiều khoản chi tiêu, nào có đầy đặn gì. Mà mẹ bây giờ tháng đi chợ cũng có thiếu gì tiền đâu. Cứ cầm lấy - Lần thứ sáu mẹ nói dối !

Cậu bé ở lại trường dạy 2 năm, sau đó thi đỗ học bổng học thạc sỹ ở một trường đại học danh tiếng của Mỹ. Sau khi tốt nghiệp cậu ở lại làm việc tại một công ty chuyên về nghiên cứu. Khi đã có chút điều kiện. Cậu bé muốn đưa mẹ qua Mỹ sống để phụng dưỡng. Nhưng không hiểu mẹ nghe đâu, rằng công việc của con trai cần sự tập trung cao, chẳng có nhiều thời gian, mà thủ tục mọi thứ sang Mỹ rất tốn kém, phức tạp. Mẹ nghe vậy, nhất quyết từ chối: tao sống ở đây nó quen rồi, tao không đi đâu cả. Dù đêm đêm mẹ ở một mình, mắt mẹ mờ đi vì thương nhớ đứa con trai bé nhỏ của mình đã xa cách bao lâu - Mẹ lại một lần nữa nói dối !

Nhiều năm trôi qua, mẹ lâm trọng bệnh, phải vào viện điều trị. Khi con trai đáp máy bay từ nơi xa xôi về thăm mẹ, mẹ đã già và yếu lắm. Nhìn mẹ bị bệnh tật dày vò đến chết đi sống lại, thấy con trai đau đớn vì thương xót mẹ. Mẹ mở mắt, cố gượng thều thào bảo cậu: Con đừng lo, mẹ chẳng đau chút nào đâu con...

Và đây là lần nói dối cuối cùng của MẸ
 

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,212
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF
Giấy chứng nhận làm... Người


Trên đoàn tàu, cô soát vé hết sức xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi áng chừng đi làm thuê, hạch sách:

-Vé tàu!


Người đàn ông lớn tuổi lục khắp người từ trên xuống dưới một thôi một hồi, cuối cùng tìm thấy vé, nhưng cứ cầm trong tay không muốn chìa ra.

Cô soát vé liếc nhìn vào tay anh, cười trách móc:

- Đây là vé trẻ em.


Người đàn ông đứng tuổi đỏ bằng mặt, nhỏ nhẹ đáp:

- Vé trẻ em chẳng phải ngang giá vé người tàn tật hay sao?


Giá vé trẻ em và người tàn tật đều bằng một nửa vé, đương nhiên cô soát vé biết. Cô nhìn kỹ người đàn ông một lúc rồi hỏi:

- Anh là người tàn tật?


- Vâng, tôi là người tàn tật.


- Vậy anh cho tôi xem giấy chứng nhận tàn tật.


Người đàn ông tỏ ra căng thẳng. Anh đáp:

- Tôi... không có giấy tờ. Khi mua vé cô bán vé bảo tôi đưa giấy chứng nhận tàn tật, không biết làm thế nào, tôi đã mua vé trẻ em


Cô soát vé cười gằn:

- Không có giấy chứng nhận tàn tật, làm sao chứng minh được anh là người tàn tật?


Người đàn ông đứng tuổi im lặng, khe khẽ tháo giầy, rồi vén ống quần lên - Anh chỉ còn một nửa bàn chân.

Cô soát vé liếc nhìn, bảo:

- Tôi cần xem chừng từ, tức là quyển sổ có in mấy chữ "Giấy chứng nhận tàn tật", có đóng con dấu bằng thép của Hội người tàn tật!


Người đàn ông đứng tuổi có khuôn mặt quả dưa đắng, giải thích:

- Tôi không có hộ khẩu của địa phương, người ta không cấp sổ tàn tật cho tôi. Hơn nữa, tôi làm việc trên công trường của tư nhân. Sau khi xảy ra sự cố ông chủ bỏ chạy, tôi cũng không có tiền đến bệnh viện giám định...


Trưởng tàu nghe tin, đến hỏi tình hình.

Người đàn ông đứng tuổi một lần nữa trình bày với trưởng tàu, mình là người tàn tật, đã mua một chiếc vé có giá trị bằng vé của người tàn tật ...

Trưởng tàu cũng hỏi:

- Giấy chứng nhận tàn tật của anh đâu?


Người đàn ông đứng tuổi trả lời anh không có giấy chứng nhận tàn tật, sau đó anh cho Trưởng tàu xem nửa bàn chân của mình.

Trưởng tàu ngay đến nhìn cũng không thèm nhìn, cứ nhất quyết nói:

- Chúng tôi chỉ xem giấy chứng nhận, không xem người. Có giấy chứng nhận tàn tật chính là người tàn tật, có giấy chứng nhận tàn tật mới được hưởng chế độ ưu đãi vé người tàn tật. Anh mau mau mua vé bổ sung.


Người đứng tuổi bỗng thẫn thờ. Anh lục khắp lượt các túi trên người và hành lý, chỉ có bốn đồng, hoàn toàn không đủ mua vé bổ sung. Anh nhăn nhó và nói với trưởng tàu như khóc:

- Sau khi bàn chân tôi bị máy cán đứt một nửa, không bao giờ còn đi làm được nữa. Không có tiền, ngay đến về quê cũng không về nổi. Nửa vé này cũng do bà con đồng hương góp mỗi người một ít để mua giùm, xin ông mở lượng hải hà, giơ cao đánh khẽ, nương bàn tay cao quý, tha cho tôi.


Trưởng tàu nói kiên quyết:

- Không được.


Thừa dịp, cô soát vé nói với Trưởng tàu:

- Bắt anh ta lên đầu tàu xúc than, coi như làm lao động nghĩa vụ.


Nghĩ một lát, trưởng tàu đồng ý:

- Cũng được.


Một đồng chí lão thành ngồi đối diện với người đàn ông đứng tuổi tỏ ra chướng tai gai mắt, đứng phắt lên nhìn chằm chằm vào mắt vị trưởng tàu, hỏi:

- Anh có phải đàn ông không?


Vị trưởng tàu không hiểu, hỏi lại:

- Chuyện này có liên quan gì đến tôi có là đàn ông hay không?


- Anh hãy trả lời tôi, anh có phải đàn ông hay không?


- Đương nhiên tôi là đàn ông!


- Anh dùng cái gì để chứng minh anh là đàn ông? Anh đưa giấy chứng nhận đàn ông của mình cho mọi người xem xem?


Mọi người chung quanh cười rộ lên.

Thừ người ra một lát, vị truởng tàu nói:

- Một người đàn ông to lớn như tôi đang đứng đây, lẽ nào lại là đàn ông giả?


Đồng chí lão thành lắc lắc đầu, nói:

- Tôi cũng giống anh chị, chỉ xem chứng từ, không xem người, có giấy chứng nhận đàn ông sẽ là đàn ông, không có giấy chứng nhận đàn ông không phải đàn ông.


Vị trưởng tàu tịt ngóp, ngay một lúc không biết ứng phó ra sao.

Cô soát vé đứng ra giải vây cho Trưởng tàu. Cô nói với đồng chí lão thành:

- Tôi không phải đàn ông, có chuyện gì ông cứ nói với tôi.


Đồng chí lão thành chỉ vào mặt chị ta, nói thẳng thừng:

- Cô hoàn toàn không phải người!


Cô soát vé bỗng nổi cơn tam bành, nói the thé:

- Ông ăn nói sạch sẽ một chút. Tôi không là người thì là gì?


Đồng chí lão thành vẫn bình tĩnh, cười ranh mãnh, ông nói:

- Cô là người ư? Cô đưa giấy chứng nhận "người" của cô ra xem nào...


Mọi hành khách chung quanh lại cười ầm lên một lần nữa.


Chỉ có một người không cười.
 

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,212
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF
Bốn người vợ của nhà vua

Nhà vua yêu người vợ thứ tư nhất và luôn chiều theo mọi sở thích của bà, không bao giờ từ chối. Kế đến là người vợ thứ ba, nhà vua lúc nào cũng sợ mất bà, đi đâu cũng luôn muốn đưa bà đi theo. Bà vợ thứ hai là chỗ dựa tinh thần của nhà vua, bà rất tử tế, dịu dàng và kiên nhẫn. Mỗi khi nhà vua gặp chuyện khó khăn, ông thường tâm sự với bà và thường nhận được những lời khuyên quý giá.

Người vợ thứ nhất của vua là người trung thành nhất, giúp vua trị vì và làm cho đất nước ngày càng giàu có nhưng nhà vua lại không dành nhiều tình cảm cho bà. Nhà vua luôn nghĩ rằng bà có thể tự chăm sóc lấy mình nên ít khi để ý đến bà.

Không may, một ngày nọ vua lâm bệnh và biết rằng mình không còn sống được bao lâu nữa. Ông nghĩ: "Ta có đến bốn người vợ, nhưng khi ra đi, e rằng lại hoàn toàn cô đơn!".

Nghĩ vậy, nhà vua gọi người vợ thứ tư đến bên cạnh và nói: "Ta yêu thương nàng nhất, luôn dành mọi thứ tốt đẹp cho nàng. Giờ đây ta sắp chết, nàng có theo ta để ta không cô đơn không?". Nhà vua nhận được câu trả lời: "Bệ hạ rất tốt với thiếp, nhưng yêu cầu đó quá khó, thiếp không thể làm được!".

Nhà vua lặng đi một lúc rồi cho gọi người vợ thứ ba, bà trả lời: "Không, thưa đức vua, cuộc sống còn đẹp lắm, sẽ có một vị vua khác đến để tiếp tục che chở và chiều chuộng thiếp!". Trái tim vị vua cảm thấy lạnh buốt vì buồn bã và thất vọng.

Ngài lại gọi người vợ thứ hai: "Ta luôn được nàng giúp đỡ và khuyên giải, nàng sẽ theo ta chứ?" - Nhà vua hỏi. "Lần này thiếp không thể giúp được gì hơn, thưa đức vua" - người vợ thứ hai đáp - "Nhưng thiếp hứa sẽ chăm sóc bệ hạ đến những giây cuối cùng, rồi sẽ đưa bệ hạ đến nơi yên nghỉ và sẽ luôn nhớ đến bệ hạ!". Nhà vua hoàn toàn tuyệt vọng.

Nhà vua không hề nhớ ra người vợ thứ nhất, cho đến khi ngài nghe thấy một giọng nói cất lên bên cạnh: "Thiếp sẽ theo ngài đến bất cứ nơi đâu ngài đi tới, dù đó là cõi chết". Đó chính là người vợ thứ nhất của ông. Trông bà mệt mỏi và gầy yếu. Buồn bã và nuối tiếc vô hạn vì cách đối xử của mình, nhà vua thốt lên: "Lẽ ra ta đã phải chăm sóc và thương yêu nàng nhiều hơn mới phải!".

Bạn vừa được đọc một câu chuyện cổ tích, trong đó có vua và các bà hoàng. Chúng ta không sống trong thế giới cổ tích, nhưng bạn biết không, nếu coi mỗi chúng ta cũng giống như nhà vua đó, thì bạn hãy để ý xem, mỗi chúng ta cũng có đến bốn “người vợ” đấy.

“Người vợ” thứ tư của chúng ta là "cơ thể". Hầu như ai cũng lo lắng, chăm sóc đến bản thân, đến cơ thể mình nhiều nhất, làm sao để trông thật đẹp đẽ. Nhưng khi chúng ta ra đi, cơ thể ấy cũng tan biến, không để lại gì trên đời.

“Người vợ” thứ ba có tên là “địa vị và của cải” – đây chính là những thứ dễ mất nhất, vì dù sao chúng cũng chỉ là vật chất. Khi chúng ta không còn sống, “địc vị” không còn và “của cải” sẽ thuộc về người khác.

“Người vợ” thứ hai là "gia đình và bè bạn". Họ luôn quan tâm và giúp đỡ, luôn an ủi và khuyên giải, nhưng họ chỉ có thể chăm sóc ta đến những phút cuối cùng và nhớ thương ta.

“Người vợ” thứ nhất chính là TÂM HỒN. Không phải ai cũng nhớ đến nó khi sống trong một thế giới mọi người đều phải chạy đua với của cải, địa vị để thỏa mãn cho cái “tôi” của mình. Thế nhưng TÂM HỒN là điều duy nhất luôn đi cùng với chúng ta đến bất cứ nơi nào chúng ta đến, và chính là thứ để mọi người nhớ mãi đến ta dù ta có ở nơi nào.
 

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,212
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF
Ly và nước

Ly nói: "Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!"

Chủ hỏi: "Được, cho ngươi nước rồi, ngươi sẽ không cô quạnh nữa phải không?"

Ly đáp: "Chắc vậy!"

Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.

Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.

Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.

Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.

Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là 'an bài' của duyên phận.

Ly kêu lên: "Chủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa!"

Chủ không có đấy. Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.

Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.

Ly vỡ tan. Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước. Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa.

Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa.

Chủ về. Ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay, làm bật máu ra.

Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân trọng?

Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi?
 

Chã Nhỏ

Xe điện
Biển số
OF-115758
Ngày cấp bằng
6/10/11
Số km
4,107
Động cơ
425,516 Mã lực
Nơi ở
Lương Sơn, Hoà Bình
Ô thớt này hôm nay mí thấy :D

Đêm khuya đọc mới vào :D
Oánh dấu ! :D
 

Mẹ s3xy

Xe tăng
Biển số
OF-110876
Ngày cấp bằng
30/8/11
Số km
1,005
Động cơ
398,130 Mã lực
Nơi ở
Nơi ấy phố nghèo mà đẹp như thơ
Sợi dây tình yêu

Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.
Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.
Phật dừng lại, hỏi nhện: "Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Ðược không?"
Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: "Thế gian cái gì quý giá nhất?"
Nhện suy ngẫm, rồi đáp: "Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!". Phật gật đầu, đi khỏi.
Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.
Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: "Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?"
Nhện nói: "Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là "không có được" và "đã mất đi" ạ!"
Phật bảo: "Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi".
Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.
Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: "Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?"
Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: "Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi."
Phật nói: "Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!"
Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.
Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.
Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.
Châu Nhi nói với Cam Lộc: "Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?"
Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: "Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?". Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.
Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.
Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.
Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: "Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi." Nói đoạn rút gươm tự sát.
Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: "Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.
Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?"
Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: "Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"
Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm...
Câu chuyện đến đây là hết, bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không?
"Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"
Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.
Ðể yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có "duyên" là đủ.
Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.
Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.
Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa.
Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.
Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?
Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.
Có muốn nghe tôi kể câu chuyện ấy lần nữa không, ngày xưa, trước miếu Quan Âm...
 

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,212
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF
Nghe gió bên thềm

Có những cái mình có trong tay và không trân quý nên đến khi nó mất đi thì mới hỡi ôi: ta đã sai mất rồi. Và có những người sẽ càng sai hơn khi để cho đau khổ của tan vỡ vùi dập mình. Đến nỗi phải cay cú, hận thù. Mình đánh rơi sao lại trách đời và trách người?

Nghĩ đến chữ duyên. Cuộc đời hợp hợp tan tan đều có nhân-duyên. Đâu ai có thể đổi thay được những sự thật ở quá khứ? Hiện tại chính là một sự thật cần nhận diện, để không tiếp tục đánh rơi chính mình. Nhân cách, tình người, và biết bao giá trị khác sẽ tiếp tục rơi nếu không biết dừng lại, phản tỉnh chính mình.



Nghĩ đến chữ duyên. Cuộc đời hợp hợp tan tan đều có nhân-duyên. Đâu ai có thể đổi thay được những sự thật ở quá khứ? Hiện tại chính là một sự thật cần nhận diện, để không tiếp tục đánh rơi chính mình. Nhân cách, tình người, và biết bao giá trị khác sẽ tiếp tục rơi nếu không biết dừng lại, phản tỉnh chính mình.

Đôi khi sự ích kỷ và lòng thù hận đã làm con người trở thành ác quỷ. Vẫn hình tướng của người đó nhưng tâm đã méo mó, dị dạng. Và chắc chắn tâm ấy sẽ làm người ấy phải khổ thôi.

Đời như cơn gió bên thềm, mênh mông, vô định. Có cái gì là của mình đâu mà trói buộc? Cứ nhẹ nhàng thôi, như gió bên thềm vậy, gió mang mát mẻ cho thềm nắng, cho ô cửa… Những cơn gió cứ thế ghé qua, thực hiện nhiệm vụ tắm mát cho người và cây cỏ. Đôi khi ta bỏ mất lòng biết ơn cơn gió mà chỉ thấy rằng cơn gió vô tình, sao không ở mãi cùng ta. Gió vốn động, đến và đi là quy luật, để mang yêu thương đi khắp chốn. Gió đâu có bao giờ dừng lại, và chẳng ai nhốt được cơn gió.

Tình yêu cũng thế, đừng nhốt nó bằng cách buộc chặt một con người.

Hãy yêu theo cách của gió, đừng hờn giận như cỏ cây, đừng trách gió vô tình bởi tình yêu của gió không dành cho cá nhân…
 
Chỉnh sửa cuối:

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,212
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF
CHUYỆN CÂY TÁO

Ngày xưa có một cây táo to. Một cậu bé rất thích đến chơi với cây táo mỗi ngày. Nó leo lên ngọn cây hái táo ăn, ngủ trưa trong bóng râm. Nó yêu cây táo và cây táo cũng rất yêu nó. Thời gian trôi qua, cậu bé đã lớn và không còn đến chơi với cây táo mỗi ngày.

Một ngày nọ, cậu bé trở lại chỗ cây táo với vẻ mặt buồn rầu, cây táo reo to:

- Hãy đến chơi với ta.

- Cháu không còn là trẻ con, cháu chẳng thích chơi quanh gốc cây nữa. Cháu chỉ thích đồ chơi thôi và cháu đang cần tiền để mua chúng.

- Ta rất tiếc là không có tiền, nhưng cậu có thể hái tất cả táo của ta và đem bán. Rồi cậu sẽ có tiền.

Cậu bé rất mừng. Nó vặt tất cả táo trên cây và sung sướng bỏ đi. Cây táo lại buồn bã vì cậu bé chẳng quay lại nữa.

Một hôm, cậu bé - giờ đã là một chàng trai - trở lại và cây táo vui lắm:

- Hãy đến chơi với ta.

- Cháu không có thời gian để chơi. Cháu còn phải làm việc nuôi sống gia đình. Gia đình cháu đang cần một mái nhà để trú ngụ. Bác có giúp gì được cháu không?

- Ta xin lỗi, ta không có nhà. Nhưng cậu có thể chặt cành của ta để dựng nhà.

Và chàng trai chặt hết cành cây. Cây táo mừng lắm nhưng cậu bé vẫn chẳng quay lại. Cây táo lại cảm thấy cô đơn và buồn bã.

Một ngày hè nóng nực, chàng trai - bây giờ đã là người có tuổi - quay lại và cây táo vô cùng vui sướng.

- Hãy đến chơi với ta.

- Cháu đang buồn vì cảm thấy mình già đi. Cháu muốn đi chèo thuyền thư giãn một mình. Bác có thể cho cháu một cái thuyền không?

- Hãy dùng thân cây của ta để đóng thuyền. Rồi cậu chèo ra xa thật xa và sẽ thấy thanh thản.

Chàng trai chặt thân cây làm thuyền. Cậu chèo thuyền đi.
Nhiều năm sau, chàng trai quay lại.

- Xin lỗi, con trai của ta. Nhưng ta chẳng còn gì cho cậu nữa. Không còn táo.

- Cháu có còn răng nữa đâu mà ăn.

- Ta cũng chẳng còn cành cho cậu leo trèo.

- Cháu đã quá già rồi.

- Ta thật sự chẳng giúp gì cho cậu được nữa. Cái duy nhất còn lại là bộ rễ đang chết dần mòn của ta - cây táo nói trong nước mắt.

- Cháu chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một chỗ ngồi nghỉ. Cháu đã quá mệt mỏi sau những năm đã qua.

- Ôi, thế thì cái gốc cây già cỗi này là một nơi rất tốt cho cậu ngồi dựa vào và nghỉ ngơi. Hãy đến đây với ta.

Chàng trai ngồi xuống và cây táo mừng rơi nước mắt.

Đây là câu chuyện của tất cả chúng ta.​

Cây táo là cha mẹ chúng ta. Khi chúng ta còn trẻ, ta thích chơi với cha mẹ. Khi lớn lên, chúng ta bỏ họ mà đi và chỉ quay trở về khi ta cần họ giúp đỡ. Bất kể khi nào cha mẹ vẫn luôn sẵn sàng nâng đỡ chúng ta để ta được hạnh phúc.

Bạn có thể nghĩ cậu bé đã rất bạc bẽo với cây táo, nhưng đó cũng là cách mà nhiều người trong chúng ta đang đối xử với cha mẹ mình đấy.

 

Skagen

Xe tăng
Biển số
OF-76425
Ngày cấp bằng
27/10/10
Số km
1,796
Động cơ
438,610 Mã lực
Nơi ở
Quê nhà tôi ơi, con đường qua ngõ...
Đọc xong chuyện này, em càng thấm thía:

ĐI KHẮP THẾ GIAN KHÔNG AI TỐT BẰNG MẸ
GÁNH NẶNG CUỘC ĐỜI KHÔNG AI KHỔ BẰNG CHA


Cám ơn Mợ. @};-
 

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,212
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF
Ngày mai tươi đẹp

Lá cây xanh rồi lại vàng, hoa nở rồi lại tàn. Nhìn những chiếc lá khô, hoa tàn đó lần lượt rời bỏ cành cây, thở dài một tiếng trở về với cát bụi, chắc bạn sẽ nghĩ: chúng đi rồi không bao giờ trở lại...

Nhưng xuân đi rồi xuân đến, hoa tàn rồi hoa lại nở, cành cây trơ trụi lại mọc ra những lá xanh tươi. Con đường nhỏ vắng vẻ, trống trải lại tràn đầy những bông hoa rực rỡ. Cái mất đi ngày hôm qua lại hoàn toàn khôi phục trở lại, nhìn thấy những điều này, bạn còn cảm thấy thế giới này thiếu gì nữa?

Chính vì hoa tàn lá rụng mới khiến cho đất cát màu mỡ, ẩn chứa sức mạnh. Chính vì có sự mục nát điêu tàn của chúng thì mới có mùa xuân năm sau sáng lạn. Trong hàng triệu mầm non tươi mới đó, trong những nụ hoa rực rỡ đó, trong những nụ cười trẻ thơ đó chẳng phải đang viết ra tên tuổi của những người đã khuất hay sao?

Không có cái cũ ra đi thì làm sao có cái mới đến? Sinh ra vốn là đi tới cái chết, chết là để thúc đẩy sinh ra.

Trong cái vũ trụ muôn đời bất biến, luân chuyển không ngừng, thay nhau sinh diệt này, chúng ta sẽ không sống mãi, những chúng ta có thể "tồn tại" vĩnh hằng!

Ngày mai...

Bất luận ngày hôm nay đáng lưu luyến thế nào thì ngày mai cũng sẽ không chần chừ đến để thay thế, bất luận chúng ta chống chọi hay bình thản, sinh tồn hay tử vong thì ngày mai cũng sẽ bước tới không dừng chân.

Ngày mai bình thường mà vô hình, nó mau chóng biến thành ngày hôm nay, hóa thành ngày hôm qua, trở thành những ngày đã qua.

Ngày mai là không thể biết được, là một chuỗi những dấu chấm hỏi , kéo chúng ta bước tới trước thêm một ngày, lớn thêm một ngày tuổi nhưng vẫn không biết sẽ tăng thêm được cái gì, giảm bớt đi cái gì.

Ngày mai là gian nan, phải làm việc, phải suy nghĩ, phải chiến đấu.

Ngày mai là mong manh, giống như hạnh phúc của con người vậy, có thể có bệnh tật, đau khổ.

Ngày mai giống như một tờ giấy trắng! Chúng ta có thể tiếp nhận rồi để nó trở thành một bài thi bỏ trống, cũng có thể nguệch ngoạc vài nét lên nó, nhưng cũng có thể biến nó thành một kiệt tác có màu sắc tuyệt mỹ, có tâm tư tình ý diệu vợi.

Vì vậy ngày mai phụ thuộc vào sự sáng tạo của chúng ta. Đối với những người yêu nhau, ngày mai có thể là giai đoạn đẹp đẽ của họ. Đối với người nông dân cực khổ, ngày mai có thể là một vụ thu hoạch lớn...Cho dù có một vĩ nhân nào đó mất đi vào ngày mai thì hoàn toàn không phải là ngày mai chiến thắng người đó, mà là người đó, mà là người đó làm cho ngày mai trở nên vĩ đại, khiến ngày mai trở thành một ngày vĩnh viễn được ghi nhớ.

Đừng đợi ngày mai bước đi tới chúng ta mà hãy bước tới ngày mai! Không chờ đợi mà là xây đắp, chúng ta mới có thể có được một ngày mai thực sự tươi đẹp của chính mình.
 

herokentom

Xe máy
Biển số
OF-100538
Ngày cấp bằng
16/6/11
Số km
65
Động cơ
398,340 Mã lực
Nơi ở
Một cõi đi về...
Có khi ta thắc mắc phải yêu như thế nào cho đúng? câu trả lời cho đến bây giờ vẫn chưa có. Vì tình yêu không có quy luật , nhưng có một đìe chắc chắn là không có TY nào giống nhau => TY không có quy chuẩn=> không thể nói yêu thế này là đúng or sai=> mà để yêu thì phải cố gắng yêu=> muốn vậy trước tiên phải yêu mình để rèn luyện cho quen trước khi đi yêu người. :D Có phải thế không mợ Me3:-?



Chàng trai và cô gái yêu nhau từ thời còn đi học. Cho đến khi hai người đều ra trường và đi làm, tình yêu của họ đã kéo dài được vài năm. Nếu nhìn từ bên ngoài, ai cũng thấy cô gái yêu chàng trai nhiều hơn anh yêu cô ấy rất nhiều. Đúng vậy.

Cô yêu anh sâu đậm và thắm thiết. Dường như cô coi anh là tài sản duy nhất đáng quý trong cuộc đời mình. Thậm chí còn quý hơn cả sinh mạng của bản thân.

Mỗi buổi sáng, cô đều thức dậy rất sớm mua đồ ăn sáng cho anh. Rồi khi trở về nhà, cô lại hâm nóng đồ ăn thật kỹ, vì sợ anh không ăn được sẽ đau bụng. Sau khi hâm nóng rồi, cô mới nhẹ nhàng gọi anh thức dậy. Còn anh, lúc nào cũng chỉ thức dậy trong cái mơ hồ khi nghe tiếng gọi của cô, vội vàng ăn sáng rồi đi làm. Ai cũng nghĩ rằng cô gái yêu chàng trai say đắm như vậy, vì anh mà làm nhiều như vậy, chàng trai sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và rồi tình yêu của họ sẽ đi đến đích cuối cùng là một cuộc hôn nhân bền vững. Nhưng chỉ có khi hoạn nạn đến, người ta mới nhận ra đâu là tình yêu đích thực.

Một ngày kia, khi cô gái đi qua đường mua đồ ăn sáng cho chàng trai đã không may gặp tai nạn. Vì lúc đó, cô sợ anh muộn giờ đi làm, nên đã vội vã băng qua đường mà không để ý. Một chiếc xe ô tô đã đâm vào cô khiến cô bị thương nặng. Cô gái được đưa vào bệnh viện. Ở đó, các bác sĩ cho cô biết cô đã vĩnh viễn mất một cánh tay.

Chàng trai khi nghe tin cô gái gặp nạn phải vào viện, anh đã rất lo lắng. Ngày đầu tiên, anh mang một bó hoa hồng đến thăm cô, khi anh thấy cô nằm trên giường thiếu mất một cánh tay, khi được biết cô vĩnh viễn mất đi một cánh tay anh đã cực kỳ sửng sốt. Trong cái sửng sốt ấy dường như có xen lẫn chút sợ hãi. Rồi kể từ sau ngày hôm đó, những lần anh đến thăm cô trong bệnh viện thưa dần, và cuối cùng là không còn nữa.

Còn cô gái, ngày ngày vẫn ngóng đợi người yêu vào thăm mình. Trên đầu giường bệnh của cô, vẫn cắm bó hoa hồng mà ngày đầu tiên chàng trai mua tặng khi vào thăm cô. Và rồi trái tim cô cũng dần héo rũ theo năm tháng như những cánh hoa hồng kia. Đó là tình yêu sao? Cô gái đã vì chàng trai mà hi sinh rất nhiều thứ, cho đi rất nhiều thứ, và bây giờ cô phải trả giá bằng chính sinh mạng và cuộc sống của mình. Còn chàng trai, đến một vài lời an ủi, sự quan tâm tối thiểu dành cho cô cũng không có.

Cô đã khóc rất nhiều. Cô nhớ tới có một lần hai người cùng xem một bức tranh hoạt hình nước ngoài. Nội dung của bức tranh đó rất cảm động. Giữa một rừng cánh tay của những người đàn ông đang giơ lên, một người con gái cất tiếng hỏi: “Anh có thể ôm một bó hoa đứng chờ em ở trước cổng nhà dưới trời mưa không? Anh có thể nhận ra màu sắc chiếc áo bơi của em trong hàng trăm hàng nghìn người ở bãi biển không? Anh có thể thản nhiên giặt đôi tất cho em trước ánh mắt của bao nhiêu người không? Anh có thể nắm chặt tay em khi có đại nạn đến không?”. Trong bức tranh hoạt hoạ, rừng cánh tay thưa dần bớt. Cứ sau mỗi câu hỏi, những cánh tay vơi dần. Đến cuối cùng chỉ là một khoảng không trống rỗng.

Cô gái cảm thấy trái tim mình đau buốt. Giống như có trăm ngàn mũi kim đang chích vào khiến trái tim cô nhỏ máu. Chỉ vì câu hỏi khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không thôi sao? Một câu hỏi thật giản đơn. Nhưng vì sao lại không ai làm được điều đó? Lẽ nào tình yêu lại nhỏ bé, lại yếu mềm đến thế, không thể vượt qua được một chút gian nan trắc trở, không thể kinh qua được sóng gió cuộc đời? Có bao nhiêu tình yêu chỉ có cầu vồng rực rỡ mà không có phong ba bão táp? Có bao nhiêu cuộc sống, chỉ có niềm vui mà không có đau khổ? Khi yêu, con người ta có thể nói đến hai từ “mãi mãi”, nhưng đến khi gặp gian nan, thì ai có thể làm được việc nắm chặt tay người mình yêu, nắm chặt lấy tình yêu mà mình đã từng vun đắp?

Bên tai cô gái, vẫn còn văng vẳng câu hỏi...

“Khi đại nạn đến,
anh có thể
nắm chặt tay em không?”
Nếu tôi có người con gái nào yêu mình như vậy, tôi sẽ nắm chặt tay cô ấy khi giông tố kéo đến (Giờ vẫn chưa thấy em nào thế cả hị hị)
 

slaz8

Xe ba gác
Biển số
OF-73831
Ngày cấp bằng
25/9/10
Số km
20,089
Động cơ
622,206 Mã lực
Nếu tôi có người con gái nào yêu mình như vậy, tôi sẽ nắm chặt tay cô ấy khi giông tố kéo đến (Giờ vẫn chưa thấy em nào thế cả hị hị)
CỤ sẽ có người như vậy yêu cụ, nhưng cụ nhớ là Động cơ còn phải bảo dưỡng đại tu định kỳ ... nên TY sẽ giống như vậy phải thực sự quan tâm thì sẽ có kết quả tốt
 

chevroletcruz

Xe điện
Biển số
OF-87626
Ngày cấp bằng
6/3/11
Số km
2,011
Động cơ
426,363 Mã lực
Nơi ở
miền gái đẹp
toàn truyền cảm động, E nghĩ sẽ học được nhiều điều qua các câu truyện của các cụ. thanks nhiều
 
Biển số
OF-30269
Ngày cấp bằng
1/3/09
Số km
3,860
Động cơ
519,880 Mã lực
Nơi ở
MU.OFC
Cho em góp 1 câu chuyện bằng giai điệu với nhé!

Nhật ký của Mẹ

[video=youtube;NCm9MGonaVk]http://www.youtube.com/watch?v=NCm9MGonaVk[/video]

Tác giả: Nguyễn Văn Chung

Trang thứ 1

Bao ngày mẹ ngóng
Bao ngày mẹ trông
Bao ngày mẹ mong con chào đời
Ấp trong đáy lòng
Có chăng tiếng cười
Của một hài nhi đang lớn dần
Mẹ chợt tỉnh giấc
Và mẹ nhìn thấy
Hình hài nhỏ bé như thiên thần
Tiếng con khóc oà
Mắt mẹ lệ nhoà
Cám ơn vì con đến bên mẹ
Này con yêu ơi con biết không
Mẹ yêu con yêu con nhất đời
Ngắm con ngoan nằm trong nôi
Mắt xoe tròn ôi bé con
Nhìn cha con cha đang rất vui
Giọt nước mắt lăn trên khoé môi
Con hãy nhìn kìa cha đang khóc vì con.

Trang thứ 2

Một ngày tỉnh giấc
Rồi mẹ chợt nghe
Vụng về con nói câu mẹ ơi
Chiếc môi bé nhỏ
Thốt lên bất ngờ
Khiến tim mẹ vui như vỡ oà
Đây là mặt đất
Này là trời cao
Này là nơi đã sinh ra con
Bước chân bé nhỏ
Bước đi theo cha
Dấu chân đầu tiên trên đường đời
Này con yêu ơi con biết không
Mẹ yêu con yêu con biết bao
Hãy bước đi mẹ bên con
Dõi theo con từng bước chân
Ngày mai sau khi con lớn khôn
Đường đời không như con ước mơ
Hãy đừng lên và vững bước trên đường xa.

Trang thứ 3

Ngày đầu đến lớp
Mẹ cùng con đi
Ngập ngừng con bước sau lưng mẹ
Tiếng ve cuối hè
Hát vang đón chào
Ánh mặt trời soi con đến trường
Ngày ngày đến lớp
Dần dần con quen
Bạn bè thấy cô yêu thương con
Bé con của mẹ
Vẫn luôn chăm ngoan
Khiến cho mẹ vui mãi trong lòng
Này con yêu ơi con biết ko?
Mẹ yêu con yêu con rất nhiều
Những khuya ôn bài con thức
Xót xa tim mẹ biết bao
Từng kỳ thi nối tiếp nhau
Tuổi thơ con trôi qua rất mau
Ước chi con mẹ mai sau ...sẽ thành công.

Trang thứ 4

Một ngày mẹ thấy
Con cười vu vơ
Nụ hồng con giấu trong ngăn bàn
Lá thư viết vội
Có tên rất lạ
Chắc là người con thương rất nhiều
Một ngày mẹ thấy
Con buồn vu vơ
Cành hồng vẫn ở trong ngăn bàn
Lá đâu đã vàng
Hoa đâu đã tàn
Cớ sao nhìn con úa thu xa
Này con yêu ơi con biết không
Mẹ yêu con yêu con rất nhiều
Những kỷ niệm lần đầu yêu
Suốt một đời đâu dễ quên
Vầng trăng kia sẽ sưởi ấm con
Và sau cơn mưa nắng sẽ trong
Sẽ có một người yêu con..hơn mẹ yêu.

Trang thứ 5

Một ngày con lớn
Một ngày con khôn
Một ngày con phải đi xa mẹ
Bước chân vững vàng
Khó khăn chẳng màng
Biển rộng trời cao con vẫy vùng
Một ngày chợt nắng
Một ngày chợt mưa
Lòng mẹ chợt nhớ con vô bờ
Nhớ sao dáng hình
Nhớ sao nụ cười
Nhớ con từng giây phút vui vầy
Này con yêu ơi con biết không
Mẹ yêu con yêu con nhất đời
Ở nơi phương trời xa xôi
Hãy yên tâm mẹ vẫn vui
Từng dòng thư ôm bao nhớ thương
Mẹ nhờ mây mang trao đến con
Chúc con yêu được hạnh phúc...mãi bình an.

.............

Trang cuối cùng

Bao ngày mẹ ngóng
Bao ngày mẹ trông
Bao ngày mẹ mong con quay về
Ấp trong giấc mộng
Nhớ bao tháng ngày
Bé con hồn nhiên bên dáng mẹ
Mẹ chợt tỉnh giấc
Và mẹ nhìn thấy
Con mẹ vẫn bé như thiên thần
Thấy con khóc oà
Mắt mẹ lệ nhoà
Cám ơn vì con đến bên mẹ.
 

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,212
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF
Chúc mọi người dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng hãy nhìn mọi chuyện bằng con mắt lạc quan nhé!

Hai người đàn ông đều bệnh nặng, được xếp chung 1 phòng tại bệnh viện. Một người được phép ngồi dậy mỗi ngày 1 tiếng để thông phổi. Giường ông ta nằm cạnh cửa sổ duy nhất trong phòng, người kia phải nằm suốt ngày. Hai người đã nói với nhau rất nhiều. Họ nói về vợ con, gia đình, nhà cửa công việc, những năm tháng trong quân đội và cả những kỳ nghỉ đã trải qua. Mỗi chiều khi được ngồi dậy, người đàn ông cạnh cửa sổ dành hết thời gian để tả cho người bạn cùng phòng nghe những gì ông thấy được ngòai cửa sổ. Người kia, mỗi chiều lại chờ đợi được sống trong cái khỏanh khắc 1 tiếng đó - cái thời gian mà thế giới của người đó mở ra sống động bởi những họat động và màu sắc bên ngoài. Cửa sổ nhìn ra 1 công viên với 1 cái hồ nhỏ xinh xắn. Vịt, ngỗng đùa giỡn trên mặt hồ, trong khi bọn trẻ thả những chiếc thuyền giấy. Những cặp tình nhân tay trong tay nhau đi dạo giữa ngàn hoa và ráng chiều rực rỡ. Những cây cổ thụ sum suê tỏa bóng mát, và xa xa là đường chân trời của thành phố ẩn hiện.

Khi người đàn ông bên cửa sổ mô tả bằng những chi tiết tinh tế, người kia có thể nhắm mắt và tưởng tượng ra cho riêng mình 1 bức tranh sống động. Một chiều, người đàn ông bên cửa sổ mô tả 1 đoàn diễu hành đi ngang qua. Dù không nghe được tiếng nhạc, người kia vẫn như nhìn thấy được trong tưởng tượng qua lời kể của người bạn cùng phòng.

Ngày và đêm trôi dần….

Một sáng, khi mang nước đến phòng cho họ, cô y tá phát hiện người đàn ông bên cửa sổ đã qua đời êm ái trong giấc ngủ. Cô báo cho người nhà đến mang ông đi.

Một ngày kia, người đàn ông còn lại yêu cầu được chuyển đến bên cạnh cửa sổ. Cô y ta đồng ý để ông được yên tĩnh 1 mình. Chậm chạp gắng sức, ông nhổm dậy bằng 2 cùi chỏ và ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Ông căng thẳng nhìn ra cửa sổ. Đối diện ông chỉ là 1 bức tường xám xịt. Ông hỏi cô y tá điều gì khiến người bạn khốn khổ cùng phòng của ông đã mô tả cho ông nghe những điều tuyệt diệu qua cửa sổ. Cô y tá cho biết rằng, người đàn ông đó bị mù và thậm chí ông ta cũng ko thấy được bức tường nữa. Cô nói : “Nhưng ông ta muốn khuyến khích ông can đảm lên”.

Có những hạnh phúc vô biên khi mang lại hạnh phúc cho người khác bất chấp hoàn cảnh riêng của mình. Nỗi khổ được chia sẻ sẽ vơi nửa, nhưng hạnh phúc được chia sẻ sẽ nhân đôi.



 

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,212
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF
Vượt qua sự cô đơn - câu chuyện về gió


Gió lang thang, lang thang qua từng con phố, từng ngôi nhà. Gió tự do, có thể làm mọi việc mà mình thích, có thể hét to, có thể dịu dàng, cũng có khi dữ dội. Người ta yêu Gió đấy, mà cũng sợ Gió đấy. Gió xa cách quá, hoặc người ta sợ gần Gió quá...

Cứ thế và đến một ngày, Gió thấy mình cô đơn.

Tia nắng là của Mặt trời. Ánh trăng là của Mặt trăng. Còn Lá cây. Lá cây dù có đi theo Gió đến đâu đi nữa, thì Lá cây cũng đâu phải của Gió. Trái tim của Lá đã luôn hướng về Cây rồi.

Và Gió cô đơn.

Gió hỏi ông trời: "Ông trời ơi, sao ông bất công đến thế? Tại sao ai cũng có đôi có cặp, ai cũng có một chốn bình yêu cho riêng mình, còn tôi thì không? Tại sao lại như vậy?"

- Chẳng phải ngươi thích tự do hay sao? Ngươi muốn đi lang thang khắp nơi. Ngươi muốn được nhiều người biết đến. Ngươi muốn mọi người vừa yêu mến, vừa nể sợ ngươi. Chẳng phải ngươi đang có tất cả những điều đó hay sao ? - Ông trời trả lời.

- Vậy chẳng nhẽ không có một ai muốn làm tất cả những điều đó cùng tôi ư? Tôi muốn có ai đó đi cùng tôi tới mọi vùng đất, ở bên tôi những lúc tôi vui vẻ, cũng như những lúc giận dữ, hay khó khăn. Tôi phải làm gì để tìm được một người như thế?

- Người đó có thể không có màu sắc, nhưng không hề vô hình, có thể dịu dàng nhưng không yên lặng, có thể quá nhẹ nhàng, nhưng không phải là không cảm thấy được. Nếu ngươi biết để ý, biết cảm thông, biết chia xẻ, biết lắng nghe, biết quý trọng những điều mình đang có, ngươi sẽ nhìn thấy người mà mình cần tìm.

Và Gió làm theo lời Ông trời nói. Gió để ý, Gió lắng nghe, Gió học cách cảm thông, cả chia xẻ với mọi người nữa. Gió cố gắng, Gió đã làm thật nhiều. Cuối cùng, Gió cũng thấy được người mình cần tìm.

Thật bất ngờ, người đó đã luôn ở bên cạnh Gió, những khi khó khăn, cũng như khi hạnh phúc, những lúc Gió vui vẻ hát ca, cũng như khi Gió lạnh lùng, giận dữ. Người đó đã luôn đi cùng Gió, đến những thảo nguyên bao la, lên núi cao, hay xuống biển rộng... Dù Gió có đi đến đâu thì người đó vẫn bên Gió. Vậy mà bao lâu nay Gió đã không nhận ra điều đó.

Và cuối cùng thì bạn có biết người đã luôn ở bên Gió là ai không?

Lẽ ra tôi muốn bạn hãy học cách cảm thông, học cách chia sẻ với mọi người, tôi muốn bạn hãy nhìn ra xung quanh, biết yêu thương và quý trọng những gì mình đang có, tôi muốn bạn hãy lắng nghe và suy nghĩ.... Tôi muốn bạn làm tất cả những điều đó rồi tôi mới nói cho bạn biết người đó là ai cơ.

Nhưng bạn sẽ biết ngay thôi, vì... những Đám mây không muốn người khác phải bận lòng nhiều.


 

Me3G

Xe container
Biển số
OF-23456
Ngày cấp bằng
3/11/08
Số km
7,212
Động cơ
562,948 Mã lực
Nơi ở
Bald Club - OF
Có 1 câu chuyện khiến cho ta đọc còn thấy mình may mắn, cuộc sống thật muôn màu

Chiếc giường đơn



Ngày chuyển đến căn nhà nhỏ lọt thỏm trong phố đi mãi mới tìm thấy, anh đã cẩn thận đặt làm một chiếc giường gỗ đủ để 1 người có thể lăn 1 vòng.



Em quen cách tự nắm lấy tay mình, tự nhìn ngắm mình trong gương, tự nói và tự nghe, tự hát và tự cười, tự buồn rồi tự vui, tự khóc rồi tự khô. Em quen với cách sống một mình, quen với chiếc giường chỉ lăn 1 vòng, quen với hai chữ đơn côi.

Ngày em bước về nhà anh làm dâu theo sự sắp đặt của bố mẹ anh, anh vùng vằng bỏ đi để em ê chề trước bà con làng xóm. Mẹ bảo em:

- Con hãy gắng chịu. Thực tình tính nó rất tốt nhưng đôi khi cũng hay buồn bực vô lý.

Bố thì mặt đỏ gay gắt:

- Nó mà bước chân vào cổng thì đừng có trách tao. Thằng này hỗn quá rồi!

Em im lặng không buồn. Biết buồn làm sao khi mà thực tình lỗi cũng không phải tại anh. Chúng ta đâu có yêu nhau, đâu đã gặp nhau được mấy lần. Em chỉ nghe bố mẹ anh kể về anh như một chàng trai ngoan hiền đến mức thường bị các cô gái chèo kéo. Anh làm xây dựng và thường xuyên phải đi công trình, thường xuyên phải sống trong cảnh cô đơn và buồn chán.

Anh cũng chỉ biết em là một cô giáo làng mồ côi, chịu thương chịu khó. Em chưa từng yêu ai. Ngày đến xin em về làm dâu, mẹ anh đã quỳ xuống bên em mà nức nở:

- Cháu thương bác thì về làm dâu bác...

Đám cưới được tổ chức khi cả hai đứa mới gặp nhau được đôi ba lần.

Sau ngày cưới, anh xin phép bố mẹ đưa em lên thành phố sống. Anh bảo:

- Tôi không yêu cô. Lấy cô để vừa lòng bố mẹ thôi.

Anh đi đặt một chiếc giường đơn, đủ để em có thể nằm thoải mái trong sự đơn côi thường nhật. Nhưng em không oán trách anh. Em hiểu, sẽ đau khổ thế nào nếu chiếc giường đó là giường đôi. Hàng đêm, em sẽ không ngủ nổi vì sự rộng quá mức cần thiết cho một người nằm.

Ngày anh đi, em trang trí cho chiếc giường thật đẹp. Những cánh hồng đỏ thắm được dính lần lượt vào thành giường. Em khâu một túi thơm thật dễ chịu để dưới gối. Em cũng tự tìm một lớp dạy mới gần khu trọ để tự nuôi sống bản thân. Quan trọng hơn, em ngại sự cô đơn.

Qua mùa thu, anh lại trở về và mang theo nhiều ưu phiền khó nói. Anh đưa cho em một chút tiền và ngắm ngía mãi căn phòng không thôi. Rồi anh ngủ liền một mạch, ngủ như chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon thế.

Từ hôm đó, đều đặn anh trở về đúng 5 giờ chiều và dắt xe đi khi chưa quá 8 giờ. Căn phòng bỗng có sự thay đổi kì lạ.

Anh trải chiếu nằm dưới đất, không đòi hỏi, không kêu ca. Sáng sáng, anh chạy thể dục lòng vòng quanh khu phố rồi trở về ăn cơm em nấu. Anh mang phin và cafe về nhờ em:

- Em biết pha cafe thì hôm sau pha cho tôi.

Em lắc đầu. Sớm hôm sau anh dậy thật sớm cùng em pha cafe. Anh bảo:

- Em thực tình rất khéo tay.

Không hiểu vì sao nhưng em rất vui vì câu nói đó. Dù chúng ta đã trở thành vợ chồng nhưng đó là lần đầu tiên em thấy hạnh phúc.

Nhiều lần tan dạy trở về thấy anh mải mê với giấc ngủ vụng trộm trên giường, em không cầm được cảm xúc. Có lẽ, anh thích mùi hương, thích cách bài trí, thích chiếc giường đó đến mức chỉ cần đặt lưng xuống là chìm đắm trong giấc ngủ.

Cho đến một ngày mưa bão, em ngấm nước mưa trên đường từ trường về nhà rồi đổ bệnh. Em ốm, được tận hưởng sự chăm sóc ân cần, được người khác lo lắng. Chiếc giường đơn không còn trống trải.

Sáng hôm sau nằm trọn trong tay anh, áp đôi môi nóng bừng vào má anh, nghe anh thở đều đều, nhìn ngắm từng đường nét gương mặt khắc khổ của anh, em tin mình có thể vượt qua những ngày mưa bão.


 

11-11-11

Xe đạp
Biển số
OF-120169
Ngày cấp bằng
11/11/11
Số km
36
Động cơ
383,230 Mã lực
Thớt cổ, tuyền truyện hay, giờ mới thấy.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top