Mợ hợp cụ bò thế chả bù em với gấu chả bao giờ nc với nhau được quá nửa tiếng, không dừng sớm là thành cãi nhau ngay. Sở thích cũng trái ngược em thích gì gấu ghét cái đấy và ngược lại. Trước đây chưa cưới gấu bắt hôm nào em cũng phải gọi điện cho gấu, em còn phải soạn kịch bản sẵn để không đưa đến kết cục cãi nhau và có nhiều cái để nói không cup máy sớm cũng bị kêu
. Ai cũng bẩu chúng mày lấy được nhau... tài thật
. Em thấy thế lại hay, cuộc sống đỡ tẻ nhạt
. Chuyện mợ với cụ bò hay quá cứ như là tiểu thuyết ấy, nhưng mờ mợ hành cụ ấy ác thế, khổ thân cụ bò.
Cám ơn các cụ mợ đã động viên. Nhà em nếu nhìn ngoại hình và tính cách thì 2 vợ chồng ngược nhau hoàn toàn.
BM điềm đam còn em thì láu táu
BM thật thà còn em thì láu cá
BM "đập choai" còn em thì nhan sắc ô mai xấu ( bằng chứng là ốp có 48 cô thì em là cô thứ 47 có người yêu còn 1 cô nữa vẫn ở giá đến giờ
)
Thế mà lại hợp nhau mới chết chứ
Em cũng chỉ hành hạ được BM có 1 năm thôi . Tức là 31/12 /1990 cụ ấy đặt vấn đề ở Moscow thì 31/12/1991 em nhận lời cụ ấy tại Kharkov sau khi đã xuống thị sát nơi ăn chốn ở, bạn bè của cụ ấy. Trong 1 năm ấy cũng không ít lời dèm pha từ bạn bè do hình thức chênh lệch của chúng em, cũng vài lần em định âm thầm cắt đứt do tự ti tuy nhiên giữa 2 đứa chưa bao giờ có giận dỗi trong thời gian đó.
Rồi tháng 7 năm ấy chúng em cưới nhau.
Lại nói về đám cưới.
Buổi chiều em đi làm về thấy ông anh trai ( anh trai em cũng sống bên này nhưng ở thành phố khác) và BM ngồi trong phòng em nói chuyện. Ông anh trai bảo: cô vào đây có chuyện cần bàn. Ông anh trai bảo : Anh vừa lên đến đây thì gặp K, anh em ngồi nói chuyện , nó bảo nó muốn cưới mày.
Em sửng sốt hỏi : Thế bao giờ cưới?
BM : anh tính cuối tháng này cưới. ( hôm đó khoảng 10/7 )
Em : Thế anh chuẩn bị có kịp không?
Lão : kịp.
Thế là em lấy chồng.
Đi lấy chồng trong túi em có vỏn vẹn 50$ ( do trước đó anh trai cho 100$ làm vốn đi buôn, buôn mãi cuối cùng em còn 50 $ thôi
)
Mua tất cả đồ khô VN : Nấm huơng, mộc nhĩ, gạo nếp từ Moscow, 2 vợ chồng xách lặc lè ra tàu xuống Kharkov khoảng 1 tuần trước ngày cưới.
Tối khi 2 đứa ra tàu cũng là lúc các bạn em váy áo xanh đỏ đi xem Michael Jackson biểu diễn. Nhìn đám bạn đi chơi khi đó em mới cảm thấy tiếc tuổi xuân
Xuống nơi BM ở trước 1 tuần , chúng em đi mua sắm đồ cưới. Đi cửa hàng mua từng cân su hào, sắm váy, sắm đồ. Em có 50$ mà cứ thập thò đòi trả tiền, BM cuối cùng phải giấu tiền của em đi.
Đám cưới diễn ra khá vui với 200 khách mời ăn uống 2 ngày. Mua con lợn hơn 1 ta, anh em xúm vào giúp 1 ngày trước đánh tiết canh cho các cụ nhắm rượu, ngày hôm sau xẻ thịt làm cỗ.
Đám cưới cụ BM không uống được rượu , lúc đầu thì làm ly nước trắng đi chúc, sau bị anh em phát hiện nên chuốc cho say mèm. tan đám cưới lão về lăn ra ngủ như chết, anh em sau 2 ngày phục vụ cũng ai về nhà người ấy còn 1 mình em với chồng bát đĩa rửa tới 3 giờ đêm. vào nhà nhìn ông chồng say rượu mặt vẫn đỏ tưng bừng . Lúc đó em mới bắt đầu .... chán từ từ
cứ thầm nghĩ : từ giờ mình chẳng còn bước lùi nữa,chẳng còn được đi chơi với bạn bè con trai như trước, từ giờ phải hăm sóc cái ông say sưa này sao???
Cuối cùng thì cũng lăn ra ngủ . Đến 6 giờ sáng hôm sau có ông bạn từ TP khác đến dự đám cưới muộn đã đập cửa ầm ầm. Lò dò ra mở cửa còn bị ông ấy mắng : cô dâu chú rể làm gì đêm qua mà ngủ say thế, đập cửa mãi mà không dậy
sau đám cưới khoảng 1 tháng, có hôm anh trai hỏi em : Thế vốn liếng của 2 vợ chồng có bao nhiêu?
em bảo : em khônng biết.
Anh trai bảo : trong nhà có bao nhiêu tiền thì vợ phải biết chứ.
Em : Em góp có 50 $ , còn anh ấy trả tiền cả đám cưới . Làm sao mà em dám hỏi tiền của anh ấy. Ngượng bỏ xừ
Hi hi chuyện nhà em loằng ngoằng như thế đấy. Đến giờ em vẫn chả hiểu làm sao cụ Bò lấy em
Em chỉ có 1 lý giải : kiếp trước cụ ấy là chân dài, em là đại gia. Cụ ấy đào mỏ của em rồi bùng nhiều tiền lắm nên chắc kiếp này cụ ấy phải trả nợ phải nuôi chân ngắn suốt đời.
Ơn trời sắp 23 năm rồi vẫn được thế này. ( ảnh do F1 chụp và đạo diễn
)