- Biển số
- OF-345680
- Ngày cấp bằng
- 6/12/14
- Số km
- 6,015
- Động cơ
- 316,258 Mã lực
Chạu mời cạc Kụ ăn sạng hềy, cạc mợ thì phại mời món khác
E thấy thiếu tương ớtChạu mời cạc Kụ ăn sạng hềy, cạc mợ thì phại mời món khác
Cháu lạy Kụ ạE thấy thiếu tương ớt
THiếu mấy viên lạc rùi cụ ơiChạu mời cạc Kụ ăn sạng hềy, cạc mợ thì phại mời món khác
Ôi dòng đo đỏ đậm đậm ấy em thấy mợ [@công nông tàu;14292] chọn bác [@Bò Ma;27819] là quá đúng Mama em chọn papa em cũng vì thế, papa em không nề hà việc gì kiếm tiền để nuôi vợ, nuôi con tính đó cũng "di truyền" sang em, cứ làm việc chân chính mà kiếm ra tiền là em làm. Em chúc mừng hạnh phúc bác và mợCám ơn mợ đã đồng cảm. Em xin kể tiếp.
"......Vứt thư vào thùng xong nghĩ lại tiếc em đứng cạnh thùng thư tới tận chiều tối hy vọng mấy ông bưu điện đến lấy thư thì cho em xin lại lá thư"
Sau khi gửi lá thư đó thì cụ Bò không gửi thư cho em nữa, chỉ thỉnh thoảng 2-3 tháng lên Moscow chơi 1 lần và chúng em là bạn đúng nghĩa. Qua quá trình kết bạn với nhau chúng em phát hiện ra là 2 đứa rất hợp chuyện nhau. Mỗi lần cụ ấy lên là 2 anh em nói chuyện thâu đêm suốt sáng mà không dứt ra được. Có những hôm ngồi nói chuyện cả đêm đến sáng hôm sau em đi làm sáng luôn. Câu chuyện chỉ xoay quanh gia đình, cuộc sống và về người vợ người chồng tương lai . Kiểu như : sau này em mà lấy chồng em phải lấy người thế này.... thế này.... hoặc sau này anh muốn vợ anh phải thế này...thế này ..... Cứ 2 đứa ngồi 2 bên bàn nước, cửa mở toang và nói chuyện.
KTX của em ở theo kiểu căn hộ 3 phòng khép kín, mỗi lần cụ Bò lên là con bé cũng phòng em tránh sang phòng bên cạnh, bên đó có mấy chị đã có chồng xui nó : Mày về đóng cửa vào cho thằng K dễ hoạt động chứ ai lại đi tán gái cửa cứ mở toang thế. Thế là con bé chạy về giả vờ lấy cái nọ cái kia rồi đi ra khép cửa lại . Mỗi lần như vậy em lại phải chạy ra mở toang cửa.
Khi đó cụ Bò lên chơi vẫn với danh nghĩa là bạn của phòng bên cạnh nên sẽ ngủ ở phòng bên đó nhưng có lần phòng bên đó chúng đóng cửa cố tình ép cụ Bò qua bên phòng em ngủ. Hôm đó cụ Bò cứ loanh quanh ngoài hành lang còn em thì cũng không dám mời vào nhà. Cuối cùng không còn cách nào cũng phải chạy đi mượn cái giường gấp cho cụ ấy nằm bên phòng em. Có mỗi 1 cái chăn và 1 tấm trải giường hơi dày 2 đứa cứ đùn đẩy nhau cuối cùng thì em nằm giường ấm hơn thì đắp tấm trải giường, cụ ấy nằm giường gấp thì đắp chăn ( Cửa nhà vẫn mở toang) cả đêm đó 2 đứa không ngủ được vì lạnh ...
Cuối năm đó một lần cụ Bò lên chơi thì em đang đi làm. Con bé cùng phòng nhìn thấy cụ ấy nói đùa : Cái N (là em) về VN có viết thư cho anh không. Cụ Bò sững sờ hỏi dồn: Nó về bao giờ? sao không thấy nói gì? Đứa bạn trêu già : Bố mẹ nó bắt nó về lấy chồng . Con bé bạn em kể lại nhìn cụ ấy lúc đó rất buồn cười. Có lẽ đó cũng là cũ hích để sau đó cụ ấy mạnh dạn hơn .
Thời gian đó cụ Bò vừa dồn hết tiền để đóng hàng về VN nên rất nghèo, cụ ấy cũng tâm sự tình trạng khó khăn cho em nghe. Lúc đó là năm 90, Liên xô sụp đổ, kinh tế cực kỳ khó khăn, ở Moscow khi đó thực phẩm cực kỳ khan hiếm, mua cái gì cũng phải dùng tem phiếu. Chúng em muốn mua thịt ở chợ đen cũng phải đi xếp hàng từ 4 giờ sáng, mỗi người cũng chỉ được mua 1 lượng nhất định.
Khi đó cụ Bò có bàn với em : Hay anh về mang thịt dưới thành phố anh lên Moscow bán. Em thì gàn cật lực vì xấu hổ nghĩ thanh niên ai lại đi bán thịt lợn . Tuy nhiên cụ Bò vẫn quyết tâm và nói với em : Anh nghĩ anh làm bằng sức lao động của anh, anh không đi ăn trộm ăn cắp của ai thì không sợ xấu hổ.
Đó chính là câu nói làm em phải suy nghĩ. Một thanh niên HN mà dám kiếm tiền bằng sức lao động của mình không nề hà như vậy có lẽ là người ...đáng tin
Sau đó thì cụ Bò vẫn đánh được 1 chuyến thịt lợn lên Moscow nhưng chị em công nhân thà đi xếp hàng từ 4 giờ sáng mua thịt đông lạnh còn hơn là mua đắt 1 tý nhưng là thịt tươi bởi đã quen cuộc sống thắt lưng buộc bụng. Thịt mang lên không bán được ở ốp em, bà chị ở cùng căn hộ ( sau này là chị dâu em) thấy cụ Bò ngồi ngắm đống thịt ế thấy thương , chị ấy bắt em và đứa bạn mang chỗ thịt ấy qua ốp nam bán vì : Chúng mày là con gái dễ chèo kéo hơn chứ để nó (cụ Bò) đi bán làm sao mà bán được. Hôm đó chúng em đi bán gần hết chỗ thịt. Còn lại 1 -2 kg gì đó. Tối hôm đó 2 chị em được cụ Bò trả công bằng 1 đĩa thịt rán thơm phức do chính tay cụ ấy rán
Cùng thời gian đó cụ Bò có 3 cô đang tấn công, sau này cụ ấy tâm sự : Anh nghĩ mình là đàn ông đi tán gái (là em) không được mà lại để gái tán thì thật không đáng mặt nên cụ ấy quyết định lên lần cuối đặt vấn đề với em, nếu em không đồng ý là cụ ấy " Nhắm mắt đưa chân" kệ dòng đời xô đẩy
Còn em cũng vì những hành động thật thà, dám nghĩ dám làm của cụ ấy mà xiêu lòng. ( sau này thì cụ ấy nhăn nhở bảo : mình giả vờ thế mà cũng có đứa bị lừa )
......
Quả là một chuyện tình đẹp mợ ạ. Em đọc xong thấy rất nhiều cảm xúc.Cám ơn mợ đã đồng cảm. Em xin kể tiếp.
"......Vứt thư vào thùng xong nghĩ lại tiếc em đứng cạnh thùng thư tới tận chiều tối hy vọng mấy ông bưu điện đến lấy thư thì cho em xin lại lá thư"
Sau khi gửi lá thư đó thì cụ Bò không gửi thư cho em nữa, chỉ thỉnh thoảng 2-3 tháng lên Moscow chơi 1 lần và chúng em là bạn đúng nghĩa. Qua quá trình kết bạn với nhau chúng em phát hiện ra là 2 đứa rất hợp chuyện nhau. Mỗi lần cụ ấy lên là 2 anh em nói chuyện thâu đêm suốt sáng mà không dứt ra được. Có những hôm ngồi nói chuyện cả đêm đến sáng hôm sau em đi làm sáng luôn. Câu chuyện chỉ xoay quanh gia đình, cuộc sống và về người vợ người chồng tương lai . Kiểu như : sau này em mà lấy chồng em phải lấy người thế này.... thế này.... hoặc sau này anh muốn vợ anh phải thế này...thế này ..... Cứ 2 đứa ngồi 2 bên bàn nước, cửa mở toang và nói chuyện.
KTX của em ở theo kiểu căn hộ 3 phòng khép kín, mỗi lần cụ Bò lên là con bé cũng phòng em tránh sang phòng bên cạnh, bên đó có mấy chị đã có chồng xui nó : Mày về đóng cửa vào cho thằng K dễ hoạt động chứ ai lại đi tán gái cửa cứ mở toang thế. Thế là con bé chạy về giả vờ lấy cái nọ cái kia rồi đi ra khép cửa lại . Mỗi lần như vậy em lại phải chạy ra mở toang cửa.
Khi đó cụ Bò lên chơi vẫn với danh nghĩa là bạn của phòng bên cạnh nên sẽ ngủ ở phòng bên đó nhưng có lần phòng bên đó chúng đóng cửa cố tình ép cụ Bò qua bên phòng em ngủ. Hôm đó cụ Bò cứ loanh quanh ngoài hành lang còn em thì cũng không dám mời vào nhà. Cuối cùng không còn cách nào cũng phải chạy đi mượn cái giường gấp cho cụ ấy nằm bên phòng em. Có mỗi 1 cái chăn và 1 tấm trải giường hơi dày 2 đứa cứ đùn đẩy nhau cuối cùng thì em nằm giường ấm hơn thì đắp tấm trải giường, cụ ấy nằm giường gấp thì đắp chăn ( Cửa nhà vẫn mở toang) cả đêm đó 2 đứa không ngủ được vì lạnh ...
Cuối năm đó một lần cụ Bò lên chơi thì em đang đi làm. Con bé cùng phòng nhìn thấy cụ ấy nói đùa : Cái N (là em) về VN có viết thư cho anh không. Cụ Bò sững sờ hỏi dồn: Nó về bao giờ? sao không thấy nói gì? Đứa bạn trêu già : Bố mẹ nó bắt nó về lấy chồng . Con bé bạn em kể lại nhìn cụ ấy lúc đó rất buồn cười. Có lẽ đó cũng là cũ hích để sau đó cụ ấy mạnh dạn hơn .
Thời gian đó cụ Bò vừa dồn hết tiền để đóng hàng về VN nên rất nghèo, cụ ấy cũng tâm sự tình trạng khó khăn cho em nghe. Lúc đó là năm 90, Liên xô sụp đổ, kinh tế cực kỳ khó khăn, ở Moscow khi đó thực phẩm cực kỳ khan hiếm, mua cái gì cũng phải dùng tem phiếu. Chúng em muốn mua thịt ở chợ đen cũng phải đi xếp hàng từ 4 giờ sáng, mỗi người cũng chỉ được mua 1 lượng nhất định.
Khi đó cụ Bò có bàn với em : Hay anh về mang thịt dưới thành phố anh lên Moscow bán. Em thì gàn cật lực vì xấu hổ nghĩ thanh niên ai lại đi bán thịt lợn . Tuy nhiên cụ Bò vẫn quyết tâm và nói với em : Anh nghĩ anh làm bằng sức lao động của anh, anh không đi ăn trộm ăn cắp của ai thì không sợ xấu hổ.
Đó chính là câu nói làm em phải suy nghĩ. Một thanh niên HN mà dám kiếm tiền bằng sức lao động của mình không nề hà như vậy có lẽ là người ...đáng tin
Sau đó thì cụ Bò vẫn đánh được 1 chuyến thịt lợn lên Moscow nhưng chị em công nhân thà đi xếp hàng từ 4 giờ sáng mua thịt đông lạnh còn hơn là mua đắt 1 tý nhưng là thịt tươi bởi đã quen cuộc sống thắt lưng buộc bụng. Thịt mang lên không bán được ở ốp em, bà chị ở cùng căn hộ ( sau này là chị dâu em) thấy cụ Bò ngồi ngắm đống thịt ế thấy thương , chị ấy bắt em và đứa bạn mang chỗ thịt ấy qua ốp nam bán vì : Chúng mày là con gái dễ chèo kéo hơn chứ để nó (cụ Bò) đi bán làm sao mà bán được. Hôm đó chúng em đi bán gần hết chỗ thịt. Còn lại 1 -2 kg gì đó. Tối hôm đó 2 chị em được cụ Bò trả công bằng 1 đĩa thịt rán thơm phức do chính tay cụ ấy rán
Cùng thời gian đó cụ Bò có 3 cô đang tấn công, sau này cụ ấy tâm sự : Anh nghĩ mình là đàn ông đi tán gái (là em) không được mà lại để gái tán thì thật không đáng mặt nên cụ ấy quyết định lên lần cuối đặt vấn đề với em, nếu em không đồng ý là cụ ấy " Nhắm mắt đưa chân" kệ dòng đời xô đẩy
Còn em cũng vì những hành động thật thà, dám nghĩ dám làm của cụ ấy mà xiêu lòng. ( sau này thì cụ ấy nhăn nhở bảo : mình giả vờ thế mà cũng có đứa bị lừa )
......
ngưỡng mộ Mợ Sen, vào Viện thì chắc là mua thuốc rồi, cơ mà xếp hàng dài thế này liệu có phải là mua theo chế độ khôngEm nhờ cụ Vừng cho em vào kể công với lão [@Hội Tệ;150036] tí ạ.
Hôm qua, nhà em mang thuốc về cho chị T. anh Hôi ạ. Nhưng Sói nhà em ko biết, vơ hết đi cho ông bạn thân. Thế là chẳng còn gói nào. Ngại với chị T. quá, sáng nay em xin nghỉ để lọ mọ đi. Đưa con đi học, vào viện là 8h. Vào đến nơi, thấy hàng người dài dư lày (đây là phía đuôi, chứ xếp hàng zic zac, dài lắm):
Giờ em mới về đến nhà. Thấy em vất vả có thương không hở anh Hôi????
Mợ gửi cho chị Tiến xem, chắc sẽ có hiệu quả đấyEm nhờ cụ Vừng cho em vào kể công với lão [@Hội Tệ;150036] tí ạ.
Hôm qua, nhà em mang thuốc về cho chị T. anh Hôi ạ. Nhưng Sói nhà em ko biết, vơ hết đi cho ông bạn thân. Thế là chẳng còn gói nào. Ngại với chị T. quá, sáng nay em xin nghỉ để lọ mọ đi. Đưa con đi học, vào viện là 8h. Vào đến nơi, thấy hàng người dài dư lày (đây là phía đuôi, chứ xếp hàng zic zac, dài lắm):
Sau 20' thì em đến được đây:
Và sau gần tiếng thì thế này:
Giờ em mới về đến nhà. Thấy em vất vả có thương không hở anh Hôi????
Hiiiii, A có nợ thằng E k nhỉ?????rồi mợ sẽ chán cả cụ Lê vì những văn phong viết trong đó chưa thể " thỏa cái chí muốn học hỏi của Mợ đâu" em cứ dự tạm như vậy. Em đã từng chứng kiến có cụ có 1 khối lượng sách khổng lồ nhưng cuối cùng chỉ là sưu tầm. Cái món tâm linh này rất cần 1 chữ Duyên.
Em hẹn vào ngày 18 âm nhé. Vì bất cứ tháng nào trong 12 tháng của 1 năm thì trong 3 ngày 18,19,20 luôn đc coi là những ngày Âm Dương gặp nhau để đổi Vận khí, Nối duyên vào những ngày đó thành công cao
Còn không thể làm trước ngày 15 âm, bởi trước đó có ngày 7 âm - tương truyền 7 / 7 âm là ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, nối trước 15, để rồi lại như Ngưu Lang với Chức Nữ thì ai là người đi xây Cầu Ô thước với bắc sông Ngân Hà cho các cụ mợ bây giờ, em thì chịu
Thảo nào hôm nay hắt xì hơi liên tục em đang hẹn trả nợ cuối tháng cho mấy cụ mợ mấy buổi đầu tuần bận quá, giữa tuần rảnh chút em thanh toán nợ nần nhá
Em mua thuốc BVN chữa dạ dày mà trước có hỏi cụ lấy cho Gấu ko ý ạ.ngưỡng mộ Mợ Sen, vào Viện thì chắc là mua thuốc rồi, cơ mà xếp hàng dài thế này liệu có phải là mua theo chế độ không
Em hầu như năm nào cũng vào Viện nhưng ít phải xếp hàngb, hì vì đến khám thường gọi cho người quen. Có đúng dạo Vợ chồng em chưa có thằng cu, vào khám hiếm muộn cũng phải xếp hàng chút chút thôi. Chứ xếp hàng thế này, em ngồi đc, chứ Vợ em thì chắc bỏ về luôn
Ngưỡng mộ Mợ Sen đấy (like)
BV này thuộc TCHC, của BQP chứ ko liên quan đến bộ Y tế ạ.Mợ gửi cho chị Tiến xem, chắc sẽ có hiệu quả đấy
Em nhờ cụ Vừng cho em vào kể công với lão [@Hội Tệ;150036] tí ạ.
Hôm qua, nhà em mang thuốc về cho chị T. anh Hôi ạ. Nhưng Sói nhà em ko biết, vơ hết đi cho ông bạn thân. Thế là chẳng còn gói nào. Ngại với chị T. quá, sáng nay em xin nghỉ để lọ mọ đi. Đưa con đi học, vào viện là 8h. Vào đến nơi, thấy hàng người dài dư lày (đây là phía đuôi, chứ xếp hàng zic zac, dài lắm):
...
...
Giờ em mới về đến nhà. Thấy em vất vả có thương không hở anh Hôi????
Hơ, thế vẫn nợ à công việc đầu năm thế nào rồi ổn chứHiiiii, A có nợ thằng E k nhỉ?????
Thương em, anh đừng đùa ...Anh qua nhà Đùa thì em ko có.
Khi ra nhà Bóng cũng chẳng thấy em đâu.
Anh đi tìm em... Em ở phương nào?
Những lúc cùng onl thì anh ko thấy mặt
Mỗi khi đc off thì em lại cách xa
Như ong tìm hoa,
Hoa ở phương nào,
Để lòng anh mong,
Để lòng anh nhớ ai thương em như thế
Hỡi cô gái ... Đoai Cùng.
Hì hì, ai bảo Sen cứ bêu rếu là anh hôi.
A ngó qua cho E xem cả năm thế nào chứ đầu năm chưa có gì khởi sắc hơn năm ngoái A ah? Năm nay E lại còn sao KĐ nữa chứ????Hơ, thế vẫn nợ à công việc đầu năm thế nào rồi ổn chứ
Ôi zời ơi, ngó thì sẽ ngó nhưng Mệnh mộc thì sợ gì Kế đô, đi suốt thế ko có thời gian cúng kiếng thì mách mẹo nhỏ điều tiết này. Quần áo trang phục chuyển sang gam mầu sáng mà mặc, trắng xanh nhạt. Đồng hồ kính mát, bút kim gài vào áo đủ bộ, tăng chút Thủy và Kim lên thì hạn Kế đô tự tiêu ( tỷ lệ 2 phần Thủy 1 phần Kim thôi, vì mệnh Mộc nhiều Kim lại ko hay)A ngó qua cho E xem cả năm thế nào chứ đầu năm chưa có gì khởi sắc hơn năm ngoái A ah? Năm nay E lại còn sao KĐ nữa chứ????