Việt nam chúng ta may mắn có những lãnh đạo vì quốc gia dân tộc hơn. Chứ đất nước có đói khổ đến đâu thì lãnh đạo cũng đâu có khổ, thậm trí càng đói khổ thì ghế lãnh đạo của họ càng vững chắc, được truyền từ đời này qua đời khác. Cu ba, Triều tiên có lẽ các lãnh đạo thích bị cấm vận hơn.
Luật pháp mỹ mở ra con đường cho cu ba là đền bù vài tỷ đô cho người dân và các DN mỹ, chả khó vì các khoản tiền này các định chế tài chính của chính nó cho vay.
Vấn đề của người nghèo là cứ bực lên là tranh đấu. Cóc biết hậu quả
Em mà làm Lờ Đờ Cu3, em đồng ý đền bù cho Mỹ vài tỷ USD cho xong mối "hận thù xưa" rồi khép lại quá khứ, hướng tới tương lai.
Cu3 mà hòa giải được mối thâm thù với mấy chục triệu dân Mỹ gốc Cu3 thì kinh tế vươn mình phút một.
Nhiều cụ nhắc đến việc VN chấp nhận trả nợ thay cho VNCH năm 1995 và bảo sao Cu3 không làm như vậy để bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Tuy nhiên tìm hiểu sâu hơn thì thấy hai khoản trả này khác nhau về cơ bản.
Thứ nhất là về con số. Năm 1995 VN và Mỹ chốt 145 triệu đô, còn số mà chính quyền Obama tính cho Cu3 là 8 tỉ. Con số này hoàn toàn quá khả năng thanh toán của Cu3.
Thứ 2 (cơ bản) là tính chất của số tiền. Khoản của VN là nợ chính phủ của VNCH, VN chấp nhận trả thay. Thực ra Mỹ cần gì số tiền này nhưng vẫn cần VN chấp nhận như một chứng minh cho thể diện trong đàm phán. Và vì là nợ của chính mình, con số nhỏ (145 triệu đô) và thực chất chỉ vì mặt mũi nên Mỹ đã "hào phóng" cho VN thời hạn trả nợ rất dài: 25 năm, đến 2020 mới trả xong.
Nó khác về cơ bản với khoản trả của Cuba. Trước hết, nó không phải là nợ chính phủ mà là đền bù cho các tài sản mà Cu3 đã tịch thu của các công dân và công ty Mỹ năm 1960-61. Tức là số tiền này không thuộc về Chính phủ Mỹ mà Chính phủ Mỹ chỉ là người đại diện đi đòi hộ con dân của mình. Vì thế Chính phủ Mỹ không có quyền giảm trừ số tiền, và thời gian trả tiền cũng không thể kéo dài. Nếu phải trả 8 tỉ đô trong 5-10 năm thì Cu3 tuyệt không có khả năng.
Cái nữa các cụ để ý là không có nước nào hoặc định chế nào cho vay để đền bù thiệt hại kiểu như Cuba cả. Người ta có thể cho vay để đầu tư, phát triển hạ tầng, khắc phục thiên tai, tái thiết hậu chiến vv nhưng không ai cho vay để đền bù cho tịch thu tài sản, lại còn là tịch thu bất hợp pháp (theo quy ước quốc tế). Như vậy là muốn trả nợ thì Cu3 phải xuất tiền của chính mình ra trả chứ không thể vay bên thứ ba, càng không thể vay Mỹ.
Tóm lại, hiện nay Cu3 đang ở vào một thế cục rất oái oăm, Để nguyên thì kéo nhau xuống hố mà muốn thay đổi thì điều kiện tiên quyết là phải bình thường hóa với Mỹ, mà muốn bình thường hóa thì lại bị mắc kẹt như trình bày ở trên. Số tiền quá lớn ngoài khả năng thanh toán của Cuba, thậm chí không tính lãi hay trượt giá mà để nguyên giá trị năm 1961 (2 tỉ đô) Cuba cũng không trả nổi.