Chắc cụ thuộc 9x đúng không.
Tôi 7x đời đầu nên nếm trải cảnh khó khăn thời bao cấp. Cái xe thời đó chế cháo tùm lum, nó có thọ tới giờ cũng nát bét, có gì mà mơ với ước. Nó khác hẳn với mấy cái xe hoàn lương ở xứ ta, chỉ cần khung sườn còn lại máy móc ốc vít từ Thái Lan Campuchia đem về lột xác trong phút mốt.
Nhớ mãi cái cảnh xe honda 50 lắp bugi công, yếu xìu bò mãi không lên dốc, linh kiện thì 5 cha 3 mẹ…
Đúng rồi bác.
Ô bạn mình mới kể về chuyến du lịch CuBa :
Ngồi xe Lada 2107 từ sân bay về ks, cảm giác thú vị gặp lại "bạn cũ" những năm 80 nhanh chóng chuyển sang bất an vì xe kêu long sòng sọc, dây thép và cả dây nhựa buộc,giữ cửa.Xe khói mù,nóng và ồn.
Đường phố bẩn,hôi, nước cổng chảy lộ thiên trên hè và ven đg, rất nhiều xác động vật chết.
Nhà cửa kiến trúc đẹp nhưng vòng vào sau nhà là những bãi đất trống, cỏ rác ngập cao.
Khi xuống xe,lấy mấy hộp sữa cacao (loại có ống hút dính kèm) và mấy thanh kẹo Kitkat tặng mà bạn lái xe cảm động, cắm ống hút uống tại chỗ khi biết 2 vc khách là người VN, cả người cho và người nhận rớm nước mắt.
Mấy hôm sau, vợ chồng ô bạn gom hết kẹo, bánh ,socola của mấy người trong đoàn được đầy 1 balo. Đi ra đường, gặp người già, trẻ con đều cho tặng. Nhìn thấy họ đón nhận và nhấm nháp miếng bánh ngay khi đc cho thật cảm động,chỉ muốn vài balo nữa để phát.(nhiều người nói rất lâu ko đc ăn những thứ này)
Khi về nước,vc ông này dặn mấy người đi chuyến sau thay vì mang quần áo cá nhân, hãy mang nhiều nhất có thể bánh kẹo, sữa để làm "từ thiện".
ps: 1 chi tiết nhỏ để thấy tình cảm các bạn dành cho VN . Ô bạn mình có 2 con đều học và định cư ở Mỹ nên 2 vc thường xuyên sang thăm con,cháu.
Khi nhập cảnh CuBa, các bạn an ninh hỏi nếu cần sẽ đóng dấu nhập cảnh vào tờ rời rồi ghim cùng passport vì sợ sẽ gặp khó khi vào Mỹ (thái độ quan tâm thật sự với VN)