Em thời đó lớn rồi. Đi học, đi bộ đội, đi công nhân xuyên khắp các tỉnh HD, HN, BG, HP làm gì có như các bác nói. Mãi 85-88 đổi mới mới có úp xu, móc túi trên xe khách, xe lam, bến tàu bến xe. Ở quê cửa giả không khóa, không cổng. Hãn hữu mới có trộm cắp vặt, còn trẻ con vặt hoa quả trái cây không tính. Cả xã em từ 72-80 mất trộm duy nhất 1 vụ 2 đầu máy khâu của htx và bị bắt đưa đi Kim Chi biệt xứ không về. Làm gì có như rươi. 85-90 thì đúng.
Trong nhà có gì đâu để khóa?!
Tài sản dễ bị mất nhất là mấy con gà, con lợn ngoài chuồng. Chiều nào làng xóm cũng vang tiếng chửi mất gà (thời ấy chưa dám trộm chó, lợn vì là tài sản quá lớn!).
1986,hôm ấy, chị em tôi ở nhà thì người chú họ (khoảng 40) đén nói rất nhỏ nhưng rành mạch dứt khoát: Nhà chú sắp chết đói rồi, các em (4 đứa) ko còn gì ăn nữa, bố mẹ cháu ko có nhà thì chị em còn đồng nào cho chú để cô lấy làm lộ phí đi kiếm ăn.
Mấy tháng sau, tôi ở Việt trì, ông anh họ là CA thành phố bảo: Chị T.A bị bắt vì làm xx trên tàu, anh thấy quê quán mới nhớ ra, ko dám để chị ấy biết, phải trốn. Từ đó đến nay hai anh em tôi vẫn giữ bí mật ấy trong lòng.
Những cảnh anh Pha, chị Dậu,làng Vũ đại... mà các cụ một thời phải viết văn chửi cật lực ko chỉ có trên giấy và cũng ko mất đi hết từ năm 45 đâu ạ!