Cái thời thập kỷ 90 tới 2000 của thế kỷ trước, nhiều người ở Tây về có điều kiện kinh tế mà biết tận dụng cơ hội để thu mua các công ty nhà nước đang trong giai đoạn cổ phần hóa thì đa phần đều phát triển khá tốt. Họ hàng nhà em cũng có mấy người ở Đức về sau khi nước Đức thống nhất và thu mua các công ty dạng này thì giờ đều thành đạt cả. Nhưng không phải ai cầm tiền về cũng có thể mua được các công ty dạng này, bởi đa số đều phải có quan hệ khá tốt với chính quyền VN thời đó.
...
Thời đó chỉ cần có tiền để dám mua và dám làm thôi bác ạh!
Nhiều doanh nghiệp Nhà nước rao bán, không có người mua nên Nhà nước phải bán khoán lại cho người đang làm với giá 0 đồng.
Tụi em không quen biết ai trong chính quyền, mà cũng chẳng cần phải nhờ họ cái gì cả. Nhà nước lúc đó rất cần bán để thoát khỏi phải trợ giá, quản lý, cũng vừa do sức ép phải đổi mới.
Bà xã về làm ngân hàng được hơn năm bỏ, xin nhờ đóng bảo hiểm đến khi nghe họ CPH về nói lại, em bảo mua và ra Bảo Việt đấu giá. CB-CN viên cũ được mua giá ưu đãi 27%, sau đó tụi em mua lại giá cao hơn gần như họ bán hết.
Lúc đó mọi người toàn bảo tụi em là tụi khùng. Các cơ sở toàn người nghỉ không lương hay mở cửa hàng bán dịch vụ (cà phê, ăn uống), nhưng không quản lý được nên gần như không có lương chia lại với nhau (mua xong mới lại biết là đang nợ ngân hàng).
Khi mua xong, may gặp thị trường bắt đầu phát triển, có 1 nông trường trong Nghệ An cũng đang CPH. Họ có 600ha đất ba zan đỏ, gần 2/3 được bao quanh bởi 1 con sông, có 300ha cao su bắt đầu cắt nhựa,... Lần nào ra HN mấy bác LĐ cũng đều gọi em ra nói chuyện, có lúc các bác ấy còn nói là Tỉnh muốn bán khoán. Nhưng cuối cùng em cũng chỉ nói với các bác ấy là làm là được, nhưng việc cụ thể các bác ấy phải tự tìm hiểu, còn xa quá, nhà em không có người em không thể tham gia, không tham gia thì không thể tư vấn giải quyết những việc cụ thể (thực ra trước đó em cũng đã rủ mấy anh em trong nhà, nhưng không ai dám).
Chỉ có bây giờ với mấy cái doanh nghiệp đang còn mới khó, người thường có tiền cũng không đến lượt!