Nhiều cụ mơ ước cái y tế và giáo dục miễn phí quá, các cụ quên rằng miễn phí chỉ có,,,,!
Ko bao giờ có cái gì miễn phí cả, đó là đau bụng dạ dày hay đau gan cũng xuyên tâm liên uống cả vốc. Cả trạm y tế xã chỉ duy nhất xuyên tâm liên và hoàn bát tán. Tôi bị "mà lươn" trên đầu gần năm ko khỏi vì ko có kháng sinh, bệnh viện huyện chỉ có vài loại thuốc "Tây", mẹ tôi phải đưa về Thái bình, nơi có bs quen, cả bệnh viện có mấy lọ "xít tép" cho tất tôi mới khỏi. Đẻ có cái miễn phí ấy , gia đình tôi trả bằng việc lao động lấy 3 lạng thóc một ngày công, còn đâu gửi ra tiền tuyến, nơi ba anh tôi chiến đấu ko lương, một người sẽ ko bao giờ về nữa. y tế miễn phí đấy, giáo dục thì tôi ngồi trong phòng học giữa mùa đông gió bắc mà bốn phía ko tường, bảng phải tự làm đen hàng tuần bằng ruột pin và lá khoai nước, kê vài hòn gạch ngồi để vở lên đùi viết bài. Chỉ tình thày trò là ko bao giờ sánh được thôi.
Ko hiểu một số người ca ngợi thời ấy có vấn đề hay đó là nhiệm vụ nhưng nó phản cảm lắm. Lại còn mơ ước được như CU-Triều, hai nước ko có cả thống kê xuất nhập, một nước thế giới chỉ biết đến xì gà còn nước kia là tên lửa.Lại còn dân Cu hút xì gà thoải mái nữa chứ, vậy chắc dân Triều "ăn" tên lửa!