Em không phủ nhận nó là tinh hoa, nhưng rõ ràng vai trò của nó ngày càng suy giảm trong đời sống tinh thần. Tất nhiên nó sẽ không bao giờ chết vì nó vẫn là cái gốc của âm nhạc rồi.
Còn về câu hỏi của cụ thì đem xin trả lời thế này. Đúng là tầm 50 năm trở lại đây, gần như không có một tác giả, tác phẩm nào có thể chen vào list biểu diễn của các nghệ sĩ. Lâu lâu cũng có một số dàn nhạc chơi thử nghiệm mọt số tác phẩm contemporary, nhưng đều không được đón nhận.
Các nghệ sĩ cuối cùng có thể đứng chung với các tượng đài Mozart, Beethoven là Ravel, Gershwin, Stravinsky, Rach cũng đều ra đi tầm 50 năm rồi. Theo em nghĩ là do có quá ít người theo đuổi việc viết nhạc, và để viết được thì đòi hỏi công sức cực kỳ lớn ( một bản nhạc concerto có khi viết vài năm mới xong), trong khi công chúng thì rất ít người đón nhận. Nhạc cổ điển bây giờ cần nhất là một cụ thiên tài nào đó có thể nghĩ ra được một dòng nhạc mới, mang lại sức sống mới cho nhạc cổ điển chứ không đơn thuần là viết lại các tác phẩm theo phong cách cũ.
- Baroque : Bach
- Cổ điển : Mozart, Beethoven
- lãng mạn: chopin
- Ấn Tượng: Debussy
- Hiện đại: Rachmaninoff
- ?????????????????????
Em hi vọng là cái ???? sẽ được điền vào khi em với cụ còn chưa xuống lỗ. Còn không thì âm nhạc cổ điển đã hết cái để đào xới rồi và sẽ đi vào suy thoái