Đúng là ở VN mọi thứ đều biến tướng và lệch lạc; Ở nước ngoài họ rất ghét chứng khoán kiểu lướt sóng, mua nhanh, bán vội; vì kiểu đó rất mất thời gian, tốn công sức, hao tổn tâm trí.
Người già, người về hưu có tiền tiết kiệm người ta có hay gửi vào các quỹ đầu tư mua cổ phiếu của các công ty làm ăn nghiêm túc tử tế nhằm tạo ra lợi nhuận kiểu win-win.
Tất nhiên thị trường chứng khoán ở nước ngoài cũng có lướt sóng nhưng nó chỉ là nhỏ lẻ dành cho 1 bộ phận thiểu số thích cờ bạc mà thôi.
Ngược lại ở VN ta, thị trường chứng khoán nó trở thành 1 sới bạc đúng kiểu win-lose; tức tiền chỉ có vậy, chỉ là hôm nay sóng lên tao lướt kịp thì chết mẹ mày vì ko lướt kịp với tao.
Đại khái là tao chết mày sống, trong quá trình sát phạt đó của cải xã hội ko tạo ra cái gì cả. Bi kịch là ở chỗ giờ sóng truyền hình còn công khai quảng cáo, khích lệ cả người gia tham gia vào cái sới bạc to oạch này.
Mà riêng chơi chứng khoán ở VN thì mọi loại sách vở dạy phân tích kĩ thuật, học hành các kiểu làm giấy chùi đít hết - vì ở VN có vô số các con cá mập to oành nó đứng đằng sau điều khiển. Có phân tích bằng giời mà ko nằm trong đường dây của bọn cá mập ấy thì trước sau cũng toang thôi.