nhà cụ đại gia thế, một mớ tài sản như này mà bỏ quên trong tủ quần áo, haizzzz.
ĐCM cái xế độ thối nát quá đi. Ngày truoc thì dân đói ăn , bây giờ rách túi. Lờ Đờ hút máu nhân dân để sống. Nhân dân qua đc kiếp nạn Tem phiếu thì lại đến kiếp nạn Thu Phí. Đúng là " nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống hầm tai vạ".Thêm tý Xuân nhé:
Cụ làm nhớ đến nửa viên gạch, có lần đói quá run tay rơi đúng vào chân, các cô bác thương tình cho em lên đầu khỏi phải xếp hàng
Em tìm thấy trong tủ quần áo cũ nhà em ạ.
Thế hệ của em thì chưa từng trải qua, không biết ở đây có cụ mợ nào đã từng qua những ngày tháng tem phiếu ấy không ạ
ngày xưa mất cái này là chết đói đó cụnhà cụ đại gia thế, một mớ tài sản như này mà bỏ quên trong tủ quần áo, haizzzz.
Cụ bị rơi nhiều lần không vậyCụ làm nhớ đến nửa viên gạch, có lần đói quá run tay rơi đúng vào chân, các cô bác thương tình cho em lên đầu khỏi phải xếp hàng
Lần ấy sưng vù lên như quả táo của cụ gì ở HP, lần sau đói mấy cũng cố mà tóm chặt cụ ạCụ bị rơi nhiều lần không vậy
Nhớ cái sổ gạo, mẹ ốm, em xách làn đi ra kho cách nhà khoảng 1km , xếp hàng đong gạo được 4,5 ký gì đó. Chắc chắn vì lúc ý em mới có hơn 5 tuổi, không xách nhiều được.Xưa nó là 1 tờ gồm nhiều cái tem này, đcm, mua 3 lạng đường thì mậu dịch viên nó thẻo đi 3 tem, các cụ thế hệ sau éo hiểu sao có thể đi mua 100 gr lương thực, hề hề, xưa có sổ gạo ( mất cái nài cả nhà đói luôn, nên mới có câu buồn như mất sổ gạo" và tất tần tật các loại đường, muối, dầu hỏa, cho đến mớ rau, bìa đậu đều xé tem thế này ạ
Iem cũng một thời xếp gạch mua gạo ở cửa hàng lương thực. Sáng ông già đưa ra ngồi đó xếp hàng, trưa ông già về là có gạo 2 bố con xách về. Cũng cầm tem phiếu đi mua nước mắm. Đến giờ này vẫn còn nhớ cái mùi nông nặc ở đó (khu Kim Liên)
thời đó dân ăn gạo mọt nhiều, đm, cho vô chậu nước, gạo còn nhõn cái vỏ, nó nổi phềnh lên với các con mọt gạo. Nên nhân dân anh hùng thường bị bệnh thiếu miẹ nó vitamin hay B1 gề đó, mặt xanh như mít nháiNhớ cái sổ gạo, mẹ ốm, em xách làn đi ra kho cách nhà khoảng 1km , xếp hàng đong gạo được 4,5 ký gì đó. Chắc chắn vì lúc ý em mới có hơn 5 tuổi, không xách nhiều được.
Về vo gạo nấu cháo, gạo đỏ quạch nổi lềnh phềnh - vừa vo vừa khóc. Éo hiểu sao dân mình lúc ấy khổ thế mà vẫn chịu được. Bọn trẻ con 5,6 tuổi là biết nấu cơm, luộc rau rồi. Giờ nhóc nhà mình 9 tuổi vẫn còn chưa biết cắm nồi cơm điện
ngày xưa thịt khan hơn vàng cụ ạ chắc chỉ có gạo ngô khoai sắn thoai à, làm rì có thịtLạng thịt hay lạng gạo ??? Chừ em mới thấy
1 cái bánh mỳ thường hay 1 suất cơm là 225 gam bác ạh!1kg tem lương thực + với 2 hào là được 4 cái bánh mỳ to vật...
Giờ 2015 tới thời CNXH theo định hướng kinh tế thị trường cụ nhỉ.Sau 75 coi như cách mạng dân chủ nhân dân xong-ĐH IV đổi thành CHXHCNVN là thời kì XD CNXH cụ học chính trị kém quá
Tầm tuổi đó e cũng biết nấu cơm bằng bếp dầu hỏa rồi. À còn vụ bột mì nữa, tụi trẻ con khu tập thể tuyền trộm của nhà mỗi đứa một ít rồi góp chung, hòa với nước và đường chiên lên ăn. Mịa, lại thêm cái vụ xách nước từ tầng 1 lên tầng 5 nữa, ngẫm ra mới hiểu vì sao thân hình mình còi cọc thế này. Hai tay 2 xô cắn răng xách nước lên, đóe đủ chỉ tiêu về ông già cho nát mít.Nhớ cái sổ gạo, mẹ ốm, em xách làn đi ra kho cách nhà khoảng 1km , xếp hàng đong gạo được 4,5 ký gì đó. Chắc chắn vì lúc ý em mới có hơn 5 tuổi, không xách nhiều được.
Về vo gạo nấu cháo, gạo đỏ quạch nổi lềnh phềnh - vừa vo vừa khóc. Éo hiểu sao dân mình lúc ấy khổ thế mà vẫn chịu được. Bọn trẻ con 5,6 tuổi là biết nấu cơm, luộc rau rồi. Giờ nhóc nhà mình 9 tuổi vẫn còn chưa biết cắm nồi cơm điện
120 Quán Thánh là địa bàn xếp gạch mua gạo.Cụ cũng từng xếp gạch ạ
120 Quan Thánh bây giờ là KS to to của ông nào nhỉ120 Quán Thánh là địa bàn xếp gạch mua gạo.