Em dù là đàn ông nhưng ở nhà cũng chọn công việc dọn nhà (để đỡ phải trông con). Nhưng nhờ dọn nhà nhiều nên học được cái bĩnh tĩnh nhận định trước vấn đề. Bởi vết bẩn, vết nước, rác … thì ngày nào cũng có, mà phàn nàn cũng chẳng biết phàn nàn ai. Có khi phán đoán về người gây ra có khi lại sai rồi mất lòng nhau. Nên việc gì thấy không cần thiết thì em cứ dọn thôi chẳng lèm bèm.
Nhà mặt đường tiện kinh doanh nhưng cũng phải chịu một cái thiệt là lâu lâu có ông đỗ xe trước cửa. Giờ nhiều người có oto mà đường thì vỉa hè nhiều chỗ rất hẹp (rộng như phan đình phùng thì ai kêu), không đỗ thì mua đồ kiểu gì? Người đi oto cũng phải đứng ở góc độ người kd người có nhà mặt đường và ngược lại chứ không phải cứ thiệt mình thì chửi cho đã đời, chẳng ra được cái biện pháp nào khả dĩ cả. Vẽ, phá xe thì thằng khác nó cũng đâu có biết rồi lại phá tiếp à? Còn người đi xe nếu đỗ tạm thì đỗ giữa 2 nhà hoặc tìm nhà khoá cửa đỗ tạm. Đỗ lâu hẳn thì tìm chỗ rộng rãi mà đỗ. Em đi đâu ngại nhất là chỗ ấy đường chật ít chỗ đỗ. Đỗ xong người ta cứ lèm bèm, có ông bà không đỗ trước cửa cũng lèm bèm vì che khuất tầm nhìn thế mới ảo.
trong chung cư ngày xưq e ở, bảo vệ nó đi thường xuyên nên ai đỗ không đúng nó nhắc nhở chứ khoad bánh thì chuyện cũng đã rồi. Nhiều người cũng chỉ đến 1 lần, lần sau lại thằng khác nó đỗ, đặt biển để hạn chế là cách tối ưu nhất.