Mảng Dân Vận cụ ạmình có kinh nghiệm ở mảng nào thì xin việc ở mảng ấy
Mảng Dân Vận cụ ạmình có kinh nghiệm ở mảng nào thì xin việc ở mảng ấy
Em nghĩ cách sử dụng nhân sự nhà nước nên học dần theo tư nhân, sử dụng và bóc lột lao động , khai thác tối đa hiệu suất --> ai không làm hoặc đáp ứng được thì cho nghỉ --> thay thế bằng nhân sự mới trẻ hơn, năng động hơn.Công chức được giữ lại sẽ ngập việc vì giờ người đã ít đi lại còn sáp nhập tỉnh nên mỗi người làm việc bằng 3-4 lần trước đây, tuy lương sẽ tốt lên nhưng sức ko chịu nổi, nhất là chơi bao năm quen rồi. Nếu là người có chuyên môn cao thì liên hệ với đồng nghiệp cũ và làm thuê cho chính họ. Nếu chuyên môn ko cao nhưng quan hệ tốt thì tập hợp những người giỏi nhưng bị tinh giản về nghỉ, rồi mở đại lý nhận việc từ công chức và thuê lại họ
cho nghỉ khó gấp vạn khối tư nhân nên mới thành ra như vậy, cái gì cũng có lý do của nó cảEm nghĩ cách sử dụng nhân sự nhà nước nên học dần theo tư nhân, sử dụng và bóc lột lao động , khai thác tối đa hiệu suất --> ai không làm hoặc đáp ứng được thì cho nghỉ --> thay thế bằng nhân sự mới trẻ hơn, năng động hơn.
Nhân sự có tuổi rất hạn chế về tư duy + vướng bận gia đình.
Có thế thì VN mới hùng cường, các bạn trẻ mới có đất dụng võ, chứ cứ tư duy sáng sách cặp đến chiều sách về thì toang.
Cụ không nghĩ lung tung đâu, theo em cái thớt này mở ra để các cụ có đất xiên xỏ.Em thấy cụ hỏi nó cứ xỏ xiên thế nào ấy. Hay do đầu óc em nó suy nghĩ lung tung nhỉ.
Cắt giảm theo diện về sớm, dưới 10 năm, nhận một cục tiền rồi được hưởng lương hưu luôn từ thời điểm cắt hay phải chờ đủ tuổi mới được lương hưu à cụ.Gấu nhà cháu chơi với cô bạn, buổi sáng hàng ngày 2 chị em vẫn đi tập tành với nhau nên khá thân thiết, hoàn cảnh gd dư lào biết rõ luôn. Sói của cô bạn là xxx điều tra ( nôm na là sự) của 1 quận TT. Chủ trương tinh gọn bộ máy, Q giải tán, tay nào sắp sửa nghỉ hưu thì được 1 cục khá ổn, thấy bảo tầm 2 củ tỏi vẫn lĩnh lương hưu 15-18 củ. Sói của cô bạn lại đang vào lứa tuổi ương ương dở ông dở thằng, thấy 1 cục to tướng liền đề nghị xin nghỉ nhưng tổ chức ko đồng ý, vẫn phải cày quốc vài năm nữa. Khi Q giải tán cậu này được phân về sở, nhưng trên sở chưa bố trí được phòng ban nào. Thế là mấy a em Q toàn họp ở quán CF ngồi chém vài tiếng rồi ai về nhà nấy. Tưởng tình trạng này sớm được cấp trên giải quyết nhưng hoá ra lại Khó Nam Cường. Đang làm đơn xin về 1 phường của ngoại ô mà vẫn chưa sáng sủa lắm.
Giờ cậu này đã ngoài 50 chút rồi, tinh thần khá hoang mang.
Mình hay ăn sáng ở một quán Phở, hai vợ chồng đều nghỉ việc từ một Viện nghiên cứu chính sách ra.... vui nhất là cô vợ cân từ thịt bò đến bánh phở cho từng bát... vì vậy phục vụ rất chậm và hay bị khách kêu ca. Được cái là quán sạch sẽ, đông khách lại nhờ được cửa hàng của mẹ vợ nên họ có thu nhập rất ổn định.Các bác ơi cho em hỏi có ai rời nhà nước đi tìm việc ở các doanh nghiệp tư nhân không ạ? Tìm việc bên ngoài có khó khăn gì không ạ? Hay là ra là kinh doanh hết ạ?
Không có bản quyết định của Cụ đính kèm thì đúng là em cứ đinh ninh Cụ nhớ nhầmTôi nghĩ rằng, cần chia sẻ với các bạn, câu chuyện của chính tôi.
TÔI RỜI BIÊN CHẾ
Năm 1993, khi đó, tôi đã 36 tuổi (sinh năm 1957), là Kỹ sư – Đảng viên – Sỹ quan quân đội chuyển ngành – tiếng Nga và tiếng Anh chuẩn chỉ.
Lúc đó, tôi giữ cương vị là Chủ nhiệm dự án, lương là 405 đ/tháng (kỹ sư mới ra trường là 63,0 đ/tháng).
Năm 1990 – 1993 thì nền kinh tế nước ta như thế nào, chắc tôi không cần nhắc lại.
Và tôi quyết định phải tự cứu mình.
Tôi bỏ lại tất cả, tất cả nhưng danh xưng và chức danh kể trên. Tôi đi làm thuê cho 1 hãng nước ngoài.
Quyết đinh này, gập phải phản ứng dữ dội, từ các lãnh đạo của tôi, từ các bạn bè của tôi, và từ chính ngay trong bản thân gia đình nhỏ của tôi, ngay cả trong gia đình lớn của tôi, có một ông bố là lính của Trung đoàn Thủ đô từ năm 1946, bà mẹ là cán bộ ở Tổng Cty Xăng dầu số 1 Khâm Thiên.
Nhưng, không ai cứu mình bằng mình tự cứu. Hãy tự tin vào chính’ trình độ - năng lực – và định hướng’ của mình.
Rời bỏ tất cả các danh xưng của bao cấp, với mức lương 405 đ/tháng. Tôi đi làm thuê cho NN với mức luong ngay tại thời điểm đó là 450 đôla Mỹ/ tháng. (Thời điểm đó, nhà nước VN vẫn cho người Việt nhận trực tiếp tiền lương bằng đô la).
Và cuộc sống của tôi thay đổi theo chiều hướng tốt dần lên.
Tôi đi làm thuê, do chính năng lực của bản thân, và tôi chỉ làm duy nhất cho 1 tổ chức NN đó.
Tôi làm cho họ, toàn bộ phần đời còn lại.
Tôi mới nghỉ hưu, khi bước vào tuổi 68 – Tôi về hưu ngày 25/11/2024.
Minh hoạ tháng lương cuối của tôi, khi rời biên chế.
![]()
Hồi tôi ra quân năm 1989, lương Trung uý có 322 đ/thángKhông có bản quyết định của Cụ đính kèm thì đúng là em cứ đinh ninh Cụ nhớ nhầm
Giờ đọc lại mới thấy cái chế độ lương hồi đó có thể đưa vào kỷ lục về sự vi diệu
Bỏ qua giá đô, giá vàng. Em nhớ, thời điểm cuối năm 1993, ăn sáng 1 cái bánh mỳ kẹp pate rẻ nhất là 1.000 đồng.
1 cuốn truyện Đô rê mon năm 1992 là 2.800 đồng
![]()
Như vậy, về văn bản:
1 Sỹ quan quân đội 36 tuổi chuyển ngành – tiếng Nga và tiếng Anh chuẩn chỉ giữ cương vị là Chủ nhiệm dự án có LƯƠNG 1 THÁNG BẰNG 1/2 CÁI BÁNH MỲ PATE VÀ 1/7 CUỐN TRUYỆN TRANH
Em nhớ không nhầm thì thời điểm này đã có 1 quy chế/công thức tính chuyển/sang ngang thành mức lương tính theo Nghìn đồng rồi
Cái mức tiền mấy trăm đồng kia là thang cũ.
Về sau này, cuối 9x mới có hệ thống hệ số
Khó thì mới cần quyết liệt đó cụ, em tin là TBT Tô Lâm làm được.cho nghỉ khó gấp vạn khối tư nhân nên mới thành ra như vậy, cái gì cũng có lý do của nó cả
Quyết liệt mà đc thì ai đi bỏ cả núi tiền ra tinh giản?! Đơn giản vậy thôiKhó thì mới cần quyết liệt đó cụ, em tin là TBT Tô Lâm làm được.
Cần làm sạch bộ máy nhà nước bằng nhân sự mới có năng lực hơn, trẻ hơn.
Em cũng giật mình khi nhìn tờ quyết định của cụ ấy. Sao năm 93 lương bên quân đội lại ko mua nổi 1 cái bánh mỳ pate vậy nhỉ.Không có bản quyết định của Cụ đính kèm thì đúng là em cứ đinh ninh Cụ nhớ nhầm
Giờ đọc lại mới thấy cái chế độ lương hồi đó có thể đưa vào kỷ lục về sự vi diệu
Bỏ qua giá đô, giá vàng. Em nhớ, thời điểm cuối năm 1993, ăn sáng 1 cái bánh mỳ kẹp pate rẻ nhất là 1.000 đồng.
1 cuốn truyện Đô rê mon năm 1992 là 2.800 đồng
![]()
Như vậy, về văn bản:
1 Sỹ quan quân đội 36 tuổi chuyển ngành – tiếng Nga và tiếng Anh chuẩn chỉ giữ cương vị là Chủ nhiệm dự án có LƯƠNG 1 THÁNG BẰNG 1/2 CÁI BÁNH MỲ PATE VÀ 1/7 CUỐN TRUYỆN TRANH
Em nhớ không nhầm thì thời điểm này đã có 1 quy chế/công thức tính chuyển/sang ngang thành mức lương tính theo Nghìn đồng rồi
Cái mức tiền mấy trăm đồng kia là thang cũ.
Về sau này, cuối 9x mới có hệ thống hệ số
Nhiều cụ ạ.Các bác ơi cho em hỏi có ai rời nhà nước đi tìm việc ở các doanh nghiệp tư nhân không ạ? Tìm việc bên ngoài có khó khăn gì không ạ? Hay là ra là kinh doanh hết ạ?
Em bổ sung thêm :Còn có những người rất đủ mọi yêu cầu nhưng đơn độc vì giỏi hơn, không có mối quan hệ thân quen hơn những người khác và nhất là trong đó có rất nhiều COCC với khẩu hiệu : Vì tương lai con em chúng ta, kệ cha con em chúng nó, thế là đơn độc trong quá trình chấm điểm, vậy nên về. Ra ngoài hội này có việc trong phút mốt vì nó giỏi thật sự.Thực tế lại không phải vậy.
Đội hoạnh họe, mất dạy lại là đội được việc, có 'năng lực', nhanh nhẹn..... lại không bị cho nghỉ sớm.
Đội nghỉ sớm đa phần hiền lành, ít va chạm....Đương nhiên có tuổi nữa....
Cái lương theo "đồng" đó là theo bảng lương 1985Em cũng giật mình khi nhìn tờ quyết định của cụ ấy. Sao năm 93 lương bên quân đội lại ko mua nổi 1 cái bánh mỳ pate vậy nhỉ.
Năm 92 chị em đi làm, tháng đầu tiên lương đc hơn 150k. Về bà ấy cho em 50k đi mua quần áo. Kỷ niệm này em nhớ mãi đến giờ.
Ngày 23/10/1992, nhà cháu được nhận quyết định nâng lương Chuẩn úy Quân nhân chuyên nghiệp từ bậc 2 lên bậc 3, mức lương tăng tương ứng là từ 256 đồng lên 270 đồng.Cái lương theo "đồng" đó là theo bảng lương 1985
Sau thời gian lạm phát, trượt giá, thì tuy bậc lương vẫn neo theo "đồng" nhưng ĐÃ CÓ CƠ CHẾ PHIÊN NGANG sang số tiền phù hợp hơn, tính theo "nghìn đồng"
Cũng chính năm 1993 này, thang lương mới đã được áp dụng: lương tối thiểu 120.000đ, các hệ số 1,25 1,68 ...tương ứng
Tức là lương thực lĩnh đã tính thành "một số trăm nghìn"
Chỗ này Cụ Baoleo chưa nói kỹ ạ
Tôi không còn nhớ thực lương được lĩnh từ biên chế nhà nước ở thời điểm tháng 12 năm 1993 ấy là bao nhiêu.Cái lương theo "đồng" đó là theo bảng lương 1985
Sau thời gian lạm phát, trượt giá, thì tuy bậc lương vẫn neo theo "đồng" nhưng ĐÃ CÓ CƠ CHẾ PHIÊN NGANG sang số tiền phù hợp hơn, tính theo "nghìn đồng"
Cũng chính năm 1993 này, thang lương mới đã được áp dụng: lương tối thiểu 120.000đ, các hệ số 1,25 1,68 ...tương ứng
Tức là lương thực lĩnh đã tính thành "một số trăm nghìn"
Chỗ này Cụ Baoleo chưa nói kỹ ạ
Ủa tiền lương như vậy thật ạ, em không còn một ký ức nào luôn. Để em về lục lại mấy quyển TKKG của em, chắc cũng tầm dạo đóKhông có bản quyết định của Cụ đính kèm thì đúng là em cứ đinh ninh Cụ nhớ nhầm
Giờ đọc lại mới thấy cái chế độ lương hồi đó có thể đưa vào kỷ lục về sự vi diệu
Bỏ qua giá đô, giá vàng. Em nhớ, thời điểm cuối năm 1993, ăn sáng 1 cái bánh mỳ kẹp pate rẻ nhất là 1.000 đồng.
1 cuốn truyện Đô rê mon năm 1992 là 2.800 đồng
![]()
Như vậy, về văn bản:
1 Sỹ quan quân đội 36 tuổi chuyển ngành – tiếng Nga và tiếng Anh chuẩn chỉ giữ cương vị là Chủ nhiệm dự án có LƯƠNG 1 THÁNG BẰNG 1/2 CÁI BÁNH MỲ PATE VÀ 1/7 CUỐN TRUYỆN TRANH
Em nhớ không nhầm thì thời điểm này đã có 1 quy chế/công thức tính chuyển/sang ngang thành mức lương tính theo Nghìn đồng rồi
Cái mức tiền mấy trăm đồng kia là thang cũ.
Về sau này, cuối 9x mới có hệ thống hệ số