Giờ trông Bin tươi cười là như trông thấy người thân. Chào mừng Bin trở về nhà Bin ăn uống như thế nào kụ Namcuif ơi?
Chia buồn cùng cụ, cả gia đình cùng cố gắng lên. Em cũng làm bố nên e hiểuChiều tối thứ 2 đầu tuần, khi nhìn thấy hình ảnh chụp Scan của con trên màn hình máy tính của bác sĩ, mắt như tối sầm lại, một khối u lớn, nằm gần như giữa đầu con. Ba Mẹ đã phải cố gắng hết sức để ko khóc òa tại chỗ, vẫn cười nói vui vẻ, đưa con về nhà. Buổi tối, các bác, các dì qua thăm, ngồi lặng lẽ, chỉ có con với em Bob là vô tư, cười đùa với nhau. Sau đó, cũng chỉ biết gọi điện thoại, cầu cứu các nơi
Ba đã ko cầm được nước mắt, trốn vào phòng, khóc lặng lẽ trong nỗi uất hận, tại sao ông Trời lại bất công, giáng vào thằng bé một căn bệnh quái ác và đáng sợ như vậy? Con đã làm gì để mà con của con phải gánh chịu nỗi đau? Nó mới có 11 tuổi, còn cả một cuộc đời phía trước
Đến lúc đi ngủ, Bin hỏi Mẹ: sao trông Ba như sắp khóc hả Mẹ? Ba bị đau bụng đấy, ị một cái là khỏi ngay
Lúc 21h40 cụ Namcuif có điện cho em. Hiện gia đình đang ở sân bay làm thủ tục và chờ 11h hơn lên máy bay xuất phát. Đợt này đi ko chỉ có cụ Nam, gấu và Cu Bin mà còn có cả em Bod và bác của Bin nữa. Sáng mai cả nhà đến nơi. Được ngày chủ nhật sẽ nghỉ ngơi và T2 Bin sẽ bắt đầu nhập viện và truyền hóa chất. Đợt này đi khá dài - 7 tháng nên cho cả Bod sang để anh em đỡ buồn và tiện chăm sóc.
Chúc gia đình cụ Nam lên đường may mắn và thuận buồn xuôi gió! Tất cả mọi người ở nhà đều hướng về Bin, luôn cầu chúc tất cả những điều tốt nhất sẽ đến với con..
Sáng nay gặp Bin trông sắc thái khỏe mạnh hơn hôm mới về nhà nhiều. Bin hứa với tất cả mọi người là sẽ cố gắng thật ngoan, thật mạnh mẽ để vượt qua tất cả những gì sắp tới. Bin đi rồi mà cô nhớ Bin quá! Tiếc là cô ko ra sân bay tiễn Bin được..