- Biển số
- OF-15066
- Ngày cấp bằng
- 24/4/08
- Số km
- 6,378
- Động cơ
- 572,092 Mã lực
Mợ hết tâm sự rồi ah, chắc mợ chạc tuổi e, xin chia sẻ cùng mợ.
Nhìn quả avata của cụEm muốn ôm mợ vào lòng quá
Đọc dòng tâm sự của mợ em cảm động vô cùng.Con trai yêu quý của mẹ,
Mai đã đến 35 ngày của bố rồi.
Cuộc chia tay này không hẹn trước, không mong đợi...
Mọi việc diễn ra quá bất ngờ, tất cả chúng ta đều chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra con nhỉ???
Buổi sáng hôm ấy sau khi đưa con tới trường, bố quay về công ty và đã vĩnh viễn ra đi. Mẹ và các cô các chú đã làm mọi cách để cố giữ bố mà không được, chắc hẳn bố đã lựa chọn cách ra đi như vậy để cho mọi người một bài học về cách sống trên đời này cần Tỉnh thức hơn nữa. Vô thường đã gõ cửa gia đình nhỏ bé của chúng ta, trong phút chốc mà âm dương cách trở, là ngã rẽ phân đôi đường.
Con chưa bao giờ nói là Nhớ Bố cả. Con chỉ hỏi mẹ tại sao bố nằm lại ở cánh đồng mà không về? Chân bố có lạnh không?con luôn tin bố sẽ đến đón con vì buổi sáng hôm ấy bố đã hẹn với con rồi nhỉ. Rằng chiều bố sẽ quay lại đón đưa con đi khắp nơi như những buổi chiều trong năm học. Chúng ta âm dương cách trở rồi nhưng Linh hồn không bao giờ chết đâu con. Mình sẽ mãi mãi nắm tay nhau đi trên một Hành trình tâm linh siêu việt chỉ có chúng mình mới hiểu. Con phải ngoan, nghe lời mẹ, hãy nắm chặt lấy tay mẹ! Rồi bố sẽ đón sẵn mẹ con mình - nhiều đời nhiều kiếp đã đi với nhau rồi... Con nhớ lời bố dặn nhé, mọi thứ vốn sẵn đã là Hoàn hảo, chỉ là do Tâm mình biến hiện ra như thế nào mà thôi.
Bố đã gần gũi thân thiết với con thật nhiều, bố tin con sẽ trở thành một chàng trai thực sự, tất cả rồi sẽ thành tựu hết cả chỉ là trước hay sau mà thôi. Dù sao đi nữa thì lúc nào con cũng hãy tin rằng bố mẹ chỉ có con là duy nhất, là tất cả. Nếu phải đánh đổi mạng sống hay trái tim của bố mẹ để dành cho con được trưởng thành thì bố mẹ cũng sẵn sàng con yêu ạ!
Mẹ cũng hay vào forum này, để theo dõi các thông tin của những thành viên mà các cô các chú ấy cũng có những điểm giống với mình. Những gương mặt lạ, chẳng hề quen nhưng lại rất gần. Họ để lại bao nhiêu chia sẻ, cảm xúc thường ngày, hoài niệm tuổi trẻ, hồi ức quá khứ, hội họp đi chơi... mà lại chẳng biết mẹ là ai. Nhiều chia sẻ rất bổ ích giá trị về xe cộ, về đường đi và các trải nghiệm cuộc sống. Chiếc xe Getz của nhà mình thực sự là một người bạn tri kỉ, đã đưa cả gia đình ta đi qua bao nhiêu chặng đường buồn vui. Nay bố không còn nữa, chiếc xe còn lại - là món quà mà bố tặng mẹ dịp Valentin năm nào. Mong muốn của mẹ là hai mẹ con mình sẽ tham gia vào đây để chính thức có thêm những người bạn mới. Nhưng thấy bảo để có được cái Logo thành viên thì phải làm lễ ra mắt ghê lắm, mà mẹ lại ngại... Cũng cả áy náy nữa vì chẳng biết vào rồi thì có đóng góp được gì cho cộng đồng không...?
Trời sắp sáng rồi, bình minh sẽ đem lại ánh sáng nhiệm màu. Một ngày mới lại sắp bắt đầu. Cuộc sống sẽ tiếp diễn và cũng có thể đem lại nhiều thử thách mới với mẹ con mình, phải đi tiếp thôi con! Chúng ta sẽ nói với bố rằng: hãy chấm dứt sự luyến tiếc đối với tất cả những gì đã bỏ lại nơi đời sống cũ, bởi chúng chẳng giúp được gì cho ta nữa, hãy đi vào những lâu đài bằng đá quý và những vườn địa đàng thanh tịnh trang nghiêm bằng Tâm trong sáng, Thư thái và An nhiên...