Em đang lúi húi dưới cống nước thải, mấy khằng khảm công chỉ có đay mà không có nhựa đường làm ô nhiễm quá, đào lên làm lại thôi ...Nghe tiếng gọi, chú ơi... ngẩn lên nhìn, Khoa à... có việc gì thế, cháu bị sái cổ chân, chú lái hộ cháu cái xe về bãi được không ? thế lái xe đâu mà mày phải lái thế... dạ có mấy chục tấn đá dăm cháu chở cũng được... ử để chú rửa tay rồi chú lái cho.
Đánh con xe tải 4 chân, 22,5 tấn về bãi rút ngắt máy rút chia khóa để tao dìu mày vào.. mày nghỉ đi tham việc quá đấy cháu ạ...nó cười chả nói gì.
Thằng Khoa (tên thật) là con nhà giàu có tiếng ở đất Quảng, hồi bố nó mua đất của em, mình thì đang chết đói mà ổng quăng cả triệu đô mua đất không chớp mắt... sau nay chơi thân với với nhau mới biết lũ con ông đều ăn học tử tế, đứa xây đựng, đứa kiến trúc, con gái thì theo ngành kinh tế...sống trong ngôi biệt thự rộng cả chục nghìn mét vông mà chẳng bao giờ nghĩ mình là ông chủ, vẫn dùng điện thoại cục gạch như chú, vẫn việc gì cũng làm, không có thợ thì mình chám ngay thay vào được...
Thật là có những ông chủ có cách giáo dục con cực tốt, cũng có những thế hệ thanh niên cực kỳ chịu khó và cầu tiến...
Thật ngưỡng mộ lớp trẻ con nhà giàu, biết lao động.