Con bé lớn nhà em hơn thằng bé 7 tuổi. Lúc em có bầu cũng nói chuyện với nó. Nhà có mấy quyển sách mẹ và bé nó đọc hết đến lúc đẻ em ra nó quản cả nhà luôn. Em nó khóc nó bảo mẹ phải xem em có tè hay ị không có con gì đốt có nóng hay lạnh ko... Lúc bé thằng em thần tượng chị, con chị đc mẹ cho tiền tiêu cũng hay tiết kiệm cho em, mà hòa thuận đc tới khi con bé học lớp 5-6 thôi, giờ suốt ngày trêu nhau rồi cấu xé nhau, nhưng con chị sai cái gì là thằng em vẫn làm ngay. Hay vào năm học con chị vẫn đi mua hết đồ sách vở bút mực xong về bọc sách cho em chứ mẹ ko phải động vào.
Có lần con lớn bảo "mẹ chả quan tâm đến em nên con mất hết cả thời gian với tiêu hết cả tiền cho nó" xong khóc lóc tùm lum luôn
. Thằng em có năm cho đi chơi ở nc ngoài, con chị cứ thích đồ chơi mà mẹ tiếc tiền chưa quyết, nó đợi chị đi với bố xong ra kéo tay mẹ bảo mẹ mua đồ cho chị đi, chị thích lắm. Hồi nó 3 tuổi đưa con chị đi học thêm nhà cô, lúc ra đường nó bảo mẹ đổi trường cho chị đi, trường của chị xấu quá, trường con đẹp hơn mẹ ạ.
Năm kia nhà em đi Cúc phương, thằng em mỏi chân nhưng bố mẹ bắt đi, thế là con chị đành cõng em một đoạn dài, mà thằng em lúc đó cũng lớn rồi.
Nói chung là dù hay trêu trọc cấu chí nhưng cũng thương nhau lắm. Em cũng hay kể những chuyện như này cho chúng nó, rồi nói với em là chị thương em như này và đưa ví dụ ra hay ngc lại. Cũng hi vọng lớn lên chúng nó thương yêu đùm bọc nhau.
Còn bọn trẻ con dậy thì rất mệt, em khủng hoảng với con lớn từ giữa lớp 6 tới giờ luôn, nhưng giờ đỡ hơn chút rồi. Em có lỗi là lúc con lớn cuối cấp 1 đầu cấp 2 em ko có nhiều thời gian cho nó.
Thế nên các cụ có con nhỏ nên cố gắng theo sát con, nói chuyện và động viên gần gũi con. Gia đình ít nhất nên có một ng phải giành thời gian cho gia đình và con cái.