Con nhà em thằng lớn 23, con em 19, ở cách xa nhau cả vạn dặm mà vẫn còn tỵ nạnh nhau đây này. Có cái chăn mỏng đắp cho thằng lớn lúc bé, đến khi có thêm em gái thì mẹ lại đắp cho em. Đến bây giờ cái chăn ấy vẫn là vật bất ly thân của con em mỗi khi đi ngủ. Gần đây, em post cái ảnh thằng lớn tập lẫy trên cái chăn ấy, thế mà nó dỗi thật. Nó bảo với bố mẹ, cái gì của con, nó (tức con em) cũng cướp hết. Con em thì xỏ lá nhơn nhơn trêu tức thằng anh. Mẹ nó phải dàn hòa rằng em toàn phải dùng đồ cũ của con còn gi!
Theo em, các cụ mợ cũng cần chú ý chuyện này. Con gái em một dạo trầm cảm nặng mà không ai biết. Lý do là nó bị hằn trong não một câu nói đùa bâng quơ của em: Nếu bố mẹ không đẻ thêm con thì anh sẽ sướng hơn nhiều! Nó biết bố thiên vị con gái bé hơn nên nó suy diễn rằng mẹ thiên vị anh hơn nó. Sau này, mẹ nó biết, giải thích thế nào cũng không thông, bọn em rất lo lắng. Rồi thì mọi chuyện cũng qua, với một cách rất khó khăn.
Về tuổi nổi loạn, con trai em xuất hiện từ năm lớp 8, kéo dài đến kỳ 1 năm lớp 10. Rất là mệt mỏi, nhất là trước lúc thi vào cấp 3, trượt trường tốt một cái thì rất thiệt thòi cho con. Con gái trái tính, trái nết ngay từ lúc 11-12 tuổi đến năm lớp 11. Các cụ con còn bé dưới 10 tuổi thì tranh thủ mà tận hưởng, khi nó sang tuổi teen là phải một mặt theo sát diễn biến tâm lý của chúng nó, một mặt phải nới dần khoảng cách để cho chúng nó lớn vọt cả về thể xác và tinh thần.