Chia sẻ với cụ. Bé thứ 2 nhà em, cũng 3,2kg, suýt hy sinh lúc 8 ngày, bế nó tím ngắt trên tay mà em ko đi nổi, phải để y tá bế hộ. Gấu nhà em sau mấy ngày đầu lo lắng, suy kiệt vì mệt mỏi chứ tinh thần nó ko đến nỗi...Phải cách ly mẹ con, nó ở ngoài gặp con bé làm mẹ lúc 19 tuổi, con đẻ non lúc 32 tuần, xẹp phổi, cũng cách ly, nằm phòng đặc biệt, nghe con bé đó nói chuyện, gấu nhà em thay đổi hẳn, tích cực hẳn, lang thang ở ngoài bế hết con người này đến con người khác cho đỡ nhớ con mình mà cũng để mẹ các bé có thêm thời gian nghỉ ngơi trong khoa Sơ sinh chật chội, tù túng và đáng thương: mẹ mệt mỏi sau ca sinh ko bao lâu con lại nằm viện.
Chỉ đơn giản là gấu nhà em tin là con bé nhà em nó sẽ khỏe, con sẽ về với bọn em, lúc bấy giờ chính gấu là người truyền niềm tin và nghị lực cho em, nó ko bi lụy, phiền não, lúc nào rảnh chân tay, tâm trí thì cứ niệm A Di đà Phật. Gấu nhà em tích cực như thế 2 hôm thì con em cai được xi páp, chỉ phải thở oxy, thêm ngày nữa thì cai dần oxy, sang ngày thứ 6 thì được ra với mẹ...Nói chung là 1 hành trình dài vì cả em và gấu đều gần như không ngủ được những ngày đó.
Cụ cố gắng lên, con gái biết đấy, bây giờ gấu nhà cụ không liên lạc tinh thần với con mấy nhưng chắc chắn cụ sẽ liên lạc được với con, tinh thần cực kỳ quan trọng, nhất là trẻ sơ sinh quen với tiếng nói, tình cảm của bố chỉ sau mẹ như lúc trong bụng thôi. Cụ cố gắng ăn ngủ, phân chia sức ra, còn dài ngày cụ ạ. Cứ lúc nào rảnh, tĩnh tâm hay không tĩnh tâm, cụ lại thành tâm hướng Phật nhé. Em tin sự kỳ diệu của giác quan thứ 6 và cũng tin vào lòng thành của mình. Cụ cũng thế nhé: vợ và con cụ nhất định khỏe mạnh trở về!
Chúc cả nhà sớm đoàn viên!