Các cụ ạ, khi ngồi viết những dòng này. Bản thân em đã trải qua 3 ngày khủng khiếp nhất trong cuộc đời, và chắc rằng em vẫn sẽ phải tiếp tục chiến đấu với nó nữa. 3 ngày không ngủ và em luôn tự hỏi: sao nó lại rơi vào mình và vợ con mình. Giờ là lúc em không khóc nổi nữa. Hàng ngày ngoài lúc được vào thăm vợ thì cứ vạ vật như thằng chết trôi, cảm xúc mong chờ một hạnh phúc tột đỉnh rồi nó lại tắt ngúm và cảm thấy tuyệt vọng. Những cảm xúc này sẽ nằm mãi lại trong đầu em như một biến cố lớn trong cuộc đời, để em rãi bày với các cụ cho nhẹ lòng
Vợ em tối 15/7 có dấu hiệu sắp sinh, em liền đưa vợ vào sản hà nội, khi vào đến nơi đã mở 3 phân. Tất cả chỉ số bình thường và tốt, dự sinh là 3h sáng, siêu âm tại chỗ con gái em nặng 3,2kg. Ko thấy dấu hiệu gì bất thường, bọn em đã làm hồ sơ đẻ ở đây từ trước và chọn đẻ dịch vụ, vợ em có tiền sử nhịp tim và huyết áp nhanh, bọn em chọn đẻ mổ để đảm bảo an toàn, nhưng khi khám xong bác sĩ lại bảo có thể đẻ thuoengf và dùng liệu pháp đẻ không đau, em rất lo nhưng bác sĩ bảo sức khoẻ hiện tại của vợ em hoàn toàn có thể đẻ thường và sẽ ổn, đến 11h15 vợ em vào truyền nước, 11h30 khoa có gọi em và bảo xuống đóng tiền để tiêm mũi ko đau (1tr), em nộp xong thì là 11h30, đứng ngóng chờ rất suốt ruột ở ngoài phòng đẻ . Bỗng dưng đến 11h40 thì tất cả y tá, bác sĩ chạy từ trong chạy ra và từ các khoa khác chạy về rầm rập, tất cả rất vội vàng và cấp bách, khoảng 30 người liên tục chuyển các máy móc, thiết bị và dụng cụ y tế vào phòng đẻ với thái độ rất hốt hoảng, lòng em nóng như lửa đốt, 10 phút sau họ gọi em vào và thông báo rằng có biến chứng xảy ra khi vợ em đẻ, vợ em bị sốc phản vệ với thuốc gây tê màng cứng và ngay lập tức suy tim, truỵ thai, tim vợ em ngừng đập ngay trên bàn đẻ, họ phải dời tất cả thiết bị y tế từ phòng mổ xuống để mổ cấp cứu tại chỗ. Hiện tại đang tiếp tục cấp cứu và chưa hứa trước điều gì. Nhắn gia đình chuẩn bị tinh thần
11h59 thì họ gọi em vào thông báo rằng con em đã được cứu, cháu nặng 3,2kg, tình trạng suy hô hấp nặng do đẻ ngạt, hiện tại đã đặt ống nội khí quản và liên tục hỗ trợ bóp bóng ô xy, cháu tím tái, không khóc, phản xạ kém, vợ em đang không cầm máu được tử cung. Khả năng cao sẽ phải cắt bỏ tử cung để cầm máu, trực tiếp mổ cấp cứu cho vợ em có bác Trí, phó giám đốc, TS quang, trưởng khoa gây mê hồi sức, và một loạt các gs, ts khác trong ngành trực tiếp xử lý
12h15 họ gọi em vào thông báo rằng đã cầm được máu, nhưng vẫn đang ở trong tình trạng hôn mê sâu, rất nguy hiểm, do cơ địa sốc phản vệ với thuốc gây tê nên giống hệt nạn nhân trong vụ thẩm mỹ cát tường. Suy tim và có thể mất ngay tại bàn mổ.
Ngay sau đó em có xin cho con em chuyển viện sang nhi trung ương để có thể điều trị tốt hơn, lúc đó là 1h đêm, trời mưa tầm tã, em đưa cháu sang viện nhi vào khoa hồi sức cấp cứu sơ sinh, lập tức xin cho cháu làm liệu pháp làm mát não, sau đó em lại quay về sản HN thì nhận được tin vợ em bước đầu đã cứu được, hiện tại tình trạng vẫn đang nặng và điều trị tích cực tại phòng hồi sức cấp cứu
Em không biết phải diễn tả sao nữa về những cảm giác trải qua trong vòng mấy tiếng đồng hồ ấy, tất cả ngấm sâu vào não và cứ liên tục quay lộn tùng phèo trong đầu, tiếng hò hét, tiếng người chạy rầm rập ở hành lang, tiếng máy móc kêu lẫn lộn hết tít ngắn rồi đến tít dài, cứ khi nào máy tít dài tim em nó nghẹt lại, em đứng ở cửa phòng khóc đến tê dại cả người, khủng khiếp và nặng nề lắm các cụ ạ
Đêm qua, 2 ngày sau khi biến cố. Em có nhờ người quen xin vào thăm cháu ở bên nhi, phòng cháu là phòng 1A ( phòng điều trị nặng) vì là phòng vô trùng nên không cho người nhà vào, nhờ vả mãi cuối cùng cũng được vào nhìn cháu 15s rồi đi ra, lòng em nặng trĩu và cảm giác xót xa. Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ, bước vào một dãy các cháu nằm một mình một lồng kính, còn đến con mình thì nằm ở khu đặc biệt, một mình cháu sử dụng 6-7 máy và thiết bị quanh người. Xót lắm các cụ ạ
Mấy hôm nay chưa ngủ, hút nhiều thuốc nên cơ thể đang mệt mỏi và suy kiệt, em chợt nhớ ra rằng bây giờ mình là người quan trọng nhất, trụ cột chính cho 2 mẹ con, sau khi chia sẻ với các cụ cho nhẹ lòng em sẽ về nhà ăn một bát cơm to, ngủ một giấc thật sâu để lấy lại sức, vì giờ này em là người không thể gục được, con em mới đỏ hỏn ra đời nó đã can đảm và kiên cường đến thế, chống chọi với bão tố cuộc đời ngay lúc mới sinh ra, em nghĩ rằng cháu như một siêu nhân vậy, không có cớ gì em lại kém hơn con gái em được. cảm ơn các cụ đã nghe em rãi bày, đây là ảnh em chụp được cháu nằm trong phòng