Thủa xưa tuổi mới nhớn của chúng em chỉ được biết đến người con gái HN qua những trang sách, câu thơ, hình dung về họ thật cao sang, thánh thiện, lung linh... Rồi mong mãi cũng đến ngày được từ núi cao về nơi phố thị, mon men ra Hàng Đào định mua ít quà nho nhỏ, bước vào cửa hàng thấy nàng thiếu nữ trong mơ đang vừa ngồi bán hàng vừa soi gương nhổ lông mi, em nuốt ngụm nước bọt cho miệng đỡ khô rồi định hỏi mua hàng thì chợt giọng oanh vàng thỏ thẻ cất lên: Đi chỗ khác đi đồ nhà quê, thập thò cái gì? mới sáng ra mà đã ám... Ôi đkm, cảm xúc của em nó tụt đánh vèo một phát từ não xuống đến tận ruột thừa. Gái HN là đây chăng?, thôi bố mày về chợ huyện mua quà cho lành, nói dối là mua từ HN chắc méo đứa nào biết, hoho.