Mợ nói đúng. Nhạc mẫu nhà em nhà ở Hàng Chiếu - Thanh Hà, quê gốc Bái Ân, cụ ăn nói, sinh hoạt như bà nông dân. Cụ nấu nướng cũng kém. Nhà cụ có 6 chị em gái, có bác nấu ăn rất ngon, có bác tẩm ngẩm tầm ngầm nhưng rất sâu sắc,có dì khá là nền nã, có dì đanh đá ghê gớm nhưng thực ra rất nhân hậu. Nói chung mỗi người một tính. Các bác, chú trai thì em thấy được cái đẹp lão, biết ăn, biết chơi nhưng không phải là điểm tựa, chưa nói đến trụ cột gia đình.
Có cụ nào nói cũng đúng, đẻ ra ở giữa Hà Nội như anh chị em nhà em đây, ít nhất thì cũng đã u50, nhưng còn khướt mới được như cụ thớt trích dẫn. Đã thế mồm lúc nào cũng bô bô người HN thế này, thế kia.
Em thấy để được tiếng thanh lịch thì ngoài chuyên sinh ra, lớn lên ở chốn kinh kỳ thì về vật chất gia cảnh cũng phải kha khá, gia đình gia giáo, có học thức và bắt buộc phải được dạy chỗ đến nơi đến chốn. Ngoài ra, còn phụ thuộc cá tính, năng lực trí óc của mỗi con người.
Với riêng em, bạn bè một lũ một lốc đều đẻ ra, lớn lên cùng một nơi, cá tính như thế nào em cũng chơi được cả, chẳng kể nhẹ nhàng lịch thiệp hay bốp chát, thô ráp cục cằn. Nhưng dù sao thì có một cái mà riêng cá nhân em thấy không đâu bằng là giọng nói của gái Hà Nội. Ở mãi chẳng thấy có gì đặc biệt nhưng đi xa lâu thì mới thấm, mợ ạ!