Ngày xưa thớt Giai hà nội chuyên bánh mì pha tê xôm lắm mà
Sang thớt gái này không thấy sôi động mấy nhỉ.
Thật chứ cái mẫu người giai thời tờ rô pi cal cả cây, uống quăng trô, miệng hút gió; gái thời áo Lơ muay, à quên, Lơ muya, tha thướt, cổ choàng khăn bom bay, đi guốc phi mã, ngồi xích đu đọc tiểu thuyết thứ 7 sa lệ ướt cả vạt áo...mà chủ thớt bảo nhưu giọt nước cành sen nó chả trôi cmn đi đâu từ lâu
.
Hoặc giả có còn, cũng xắn quần đi xếp hàng mua gạo, dẩu mỏ chửi nhau ngoài máy nước công cộng được hai thế hệ rồi ạ.
Sang thế kỷ 21 trai xăm gái trổ, lên Bim xuống Mẹc mới là người, thanh lịch cũng phải biết phịch là gì chứu ạ
Cho nên là có cái quyển "Hà nội là Hà nội" rứt là đúng: cứ có xèng, có nhà, có thêm tý húng để ốp cái của mình vào cộng đồng có hộ khẩu làng Hà, đương nhiên là tạo ra phẩm cách Hà nội.
Xèng càng đông, nhà càng to ắt phẩm cách càng lan toả xa và rõ, tạo phong cách chính xứ Hà mới.Còn đi nhẹ nói khẽ cười duyên, ấy là dạng ít xèng không có tầm át vía ai cả.
Vâng em xin cười duyên đi ra
À quên, có nhẽ bây giờ nên gọi Hà..tân, có tý Hà tây, có tý Hà nội và rất nhiều tý của cả nước kéo về. Thậm chí, có tý rất là toa.
Lần này đi ra thật.