Đúng thế. Cụ đọc link 4 nghe ông cựu hiệu trưởng phân tích là biết tự chủ ở ta méo mó thế nào ah.
Méo mó cái củ kak nhà chủ thớt ấy!
Tự chủ mà cụ kêu là méo mó ấy , là do nhà nước vẫn còn bao cấp cho 1 phần lớn. Vẫn hưởng thành quả của CNXH, để mà con em của nông dân( Những người nghèo) vẫn có cơ hội mà học tập.
Tự chủ hoàn toàn thì xem học phí và chất lượng đào tạo của mấy trường tư ấy.
Khi tự chủ hoàn toàn thì học chi phí không hững như hiện nay mà phải gấp 5 gấp 10 nha!
Cái ông Viện Trưởng và ngay cả cụ chủ là đặc thù của loại người này. Theo ý kiến mình! Gạch đá mình xin nhận vậy!
Sau đây là trích dẫn của chính các nhà trí thức nổi tiếng về giới Chí, ai không phải Chí đừng phiền lòng:
- Chí là tập hợp của 1 lũ dở người dở ngợm không biết gì và không thể làm gì (như đúng chuyên môn) nhưng lại phán xét mọi thứ trên giời dưới bể. Họ không chấp nhận bất cứ cái gì và chống chế độ bằng mọi cách.
- Với sự phát triển của “Chí phóng viên và nhà báo", rõ ràng có sự tách rời của họ khỏi tầng lớp được giáo dục. Họ cố để xâm lấn những lĩnh vực không thuộc phạm vi chuyên môn của họ.
- Sự đồng cảm của Chí đối với quần chúng chỉ là 1 bản năng mơ hồ, cái bản năng này cũng cất giọng huyên náo quần chúng. Nhưng thay vì biến nó thành việc giáo dục một cách có hệ thống ý thức, nhân cách cho quần chúng, Chí lại nhanh chóng biến giọng nói của mình thành những công thức sách vở lửng lơ phi thực tế.
- Chí không quan tâm đến các giá trị truyền thống: đạo đức, văn hóa, tôn giáo. Ngoài chỉ trích ra họ không có bất cứ giải pháp hay định hướng nào. Thế mà Chí tự nhận mình là tầng lớp văn minh tiến bộ, là cấp tiến, tự xưng là tinh hoa dẫn dắt quần chúng. Tri thức khoa học mà họ có bị biến thành phương tiện của cuộc đời họ, dần dần biến họ thành kẻ ích kỷ, tham lam, độc ác và vô tâm. Đặc điểm này bị nhà triết học Nietzsche gọi là sự lạc hậu lương tâm của trí thức.
- Sự đả phá hoang dã như ngọn lửa thường trực trong tâm trí của Chí.
- Chí là 1 lớp trung gian giữa dân chúng và bề trên, chúng tước đi cái tốt đẹp vốn có của dân chúng.
- Chí là 1 nhóm chung nhiệm vụ tư tưởng nhưng lại không có nền tảng cho tư tưởng của mình.
- Ơn Chúa là ở 1 số ngôn ngữ đã không có từ “trí thức”. Bởi Chúa biết thằng khốn nào đã nặn ra mình và mình có nghĩa là gì.
- Nếu hỏi 1 anh Chí: chiến tranh, yêu nước, quân đội, lòng dũng cảm… là cái gì? 90% Chí sẽ trả lời: Chiến tranh là tội ác, yêu nước là tàn dư phong kiến quân chủ, quân đội là hãm tiến, còn lòng dũng cảm là biểu hiện của sự ngu ngốc và tàn bạo.
- Đối với Chí, yêu quí lãnh tụ là sùng bái cá nhân, chấp nhận trật tự xã hội là không chấp nhận được… Chuyên môn hẹp trong nghề nghiệp khiến họ cô độc, tự kỷ và ngạo mạn, đánh mất liên hệ với thực tế, không còn nền tảng cơ bản để phán xét các hiện tượng trong đời sống.
- Tôi không tin giới trí thức của chúng ta, họ đạo đức giả, gian dối, loạn thần kinh, vô giáo dục, điêu ngoa, tôi không tin cả khi họ bị đau bụng và kêu ca có những kẻ đang bức chế họ trong ruột của họ… (thư của Chekhov gửi Orlov).
- Cho đến những năm cuối cách mạng, các thiên tài sáng tạo đã làm sao đó bỏ quên… các ông Chí, mà không lấy đi sự ngu ngốc và độc đoán của họ… thế có khổ không cơ chứ.
- Trong quan hệ với quần chúng, Chí thường xuyên dao động giữa 2 thái cực – nịnh dân và cai trị tinh thần dân. Nhu cầu nịnh bợ có cơ sở từ niềm tin vào trí thức. Nhưng ngược lại, có thái độ kiêu ngạo với dân bởi coi họ như là đối tượng cần cứu vớt, như trẻ con cần vú em, như kẻ chưa giác ngộ cần dạy bảo bằng những lời lẽ mang ngữ nghĩa trí tuệ (Bulgakov).
- Độc đoán của 1 thiểu số có Chí là đặc biệt kinh khủng, dường như họ biết rõ lợi ích của dân chúng hơn chính dân chúng. Thứ nhất, 1 thiểu số Chí này sẽ cố bằng tất cả các phương tiện để kêu la về cuộc sống lý tưởng cho các thế hệ tương lai. Thứ hai, 20-30 con Chí này sẽ la liếm nhau.
- Trí thức là danh từ bị làm nhục.
- Đến phát bệnh khi nghe đàn Chí cãi nhau, đặc biệt là khi cố can ngăn các Chí.
- Chí ngày nay là những kẻ toàn nghĩ về những thứ chẳng bao giờ với tới được.
- Chí là kẻ thù nguy hiểm nhất tồi tệ nhất của nhân dân.